Menu

Bánh pía: Ngọt ngào những ngày Trung thu trong hồi ức

07:44 09/09/2019

pno
Bánh pía giờ đây dễ tìm, dễ mua. Người ta thưởng thức chúng như một món ăn vui miệng. Nhưng với riêng những đứa trẻ lớn lên ở miền quê mới hiểu hết cái vị đậm đà mà chúng mang lại trong những ngày của quá khứ.

Những ngày của tuổi 25, tôi chợt muốn đi nhiều, như một sự bù đắp cho những năm tuổi trẻ có phần đơn điệu và buồn chán. Chuyến xe khởi đầu từ những tỉnh miền Tây, vùng đất tôi sinh ra và lớn lên nhưng vẫn còn vô vàn những điều mơ hồ về chúng. Tôi chọn Sóc Trăng làm trạm dừng chân trong một ngày đầu tháng 9 đầy nắng vàng. 

Sóc Trăng nổi tiếng với bún nước lèo, bánh cống, mè láo... hay những chùa chiền có tuổi đời ngót nghét vài trăm năm. Nhưng trước khi đến với những điều thú vị này, Sóc Trăng lại chào đón khách thập phương bởi một vị ngọt thơm đã làm nên tên tuổi suốt mấy thế kỷ qua - bánh pía.

Dọc quốc lộ 1A trước khi tiến vào trung tâm thành phố, không khó để bắt gặp những hàng quán san sát nhau bày bán loại bánh này. Bánh pía dường như không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là niềm tự hào của chính người dân nơi đây với hàng loạt thương hiệu lớn nhỏ.


Nhắc đến bánh pía, nhân đậu xanh sầu riêng trứng muối được xem như vị đặc trưng nhất. Ngày còn thơ bé, cái hương vị ấy đã được mặc định trong đầu như đặc điểm nhận dạng của loại bánh này. Bánh pía theo chân người Hoa trong những ngày đi mở cõi phương Nam, từ thế kỷ 17. Chiếc bánh tròn, to bằng lòng bàn tay này có nguồn gốc từ bánh trung thu của người Triều Châu với nhân nguyên thuỷ là thịt heo, mỡ và đậu xanh được gói trong lớp vỏ có nhiều lớp bột chồng lên nhau. Từ pía là cách gọi chệch đi phiên âm từ “pi-é” nghĩa là bánh trong tiếng của người Hoa. 

Nhưng khi vào đến vùng Nam bộ, bánh pía lại có sự thay đổi đôi chút về nhân bánh để phù hợp với khẩu vị và sở thích của người dân sở tại. 

Banh pia: Ngot ngao nhung ngay Trung thu trong hoi uc
Bánh pía, đặc sản của Sóc Trăng nức tiếng xa gần

Một chiếc bánh tròn vừa vặn có thể chia thành 4 phần. Bánh mềm và dẻo ở bên trong nên dùng dao cũng được hoặc dùng tay tách cũng chẳng sao. Mà thú vui của những đứa trẻ ngày xưa vẫn cứ thích dùng tay để tách bánh, để cốt yếu lấy được phần nhiều hơn. Đứa nào không tách phải chịu phần thiệt ăn miếng nhỏ hơn. Mấy điều vụn vặt con trẻ ấy, đôi khi nghĩ lại tự nhiên cười thầm, rồi đôi ba giọt nước mắt chợt rơi vì nhớ những ngày đã qua.

Cắn một miếng bánh, đầu tiên sẽ cảm nhận được độ xốp của những lớp vỏ mỏng chồng lên nhau, dính nhẹ vào răng hay lưỡi. Sau này tìm hiểu mới biết vỏ bánh coi vậy chứ đòi hỏi sự kỳ công. Người thợ phải nhào 2 loại bột khác nhau, với tỉ lệ nước, mỡ heo khác nhau để tạo nên sự khác biệt. Bột được cán phải khéo để tạo nên những lớp vỏ chồng lên nhau. Trong khi đó, phần nhân ngọt có đậu xanh, sầu riêng tán nhuyễn cộng với trứng muối hấp lại có phần đơn giản hơn, mà quan trọng nhất là nhân phải nhuyễn, mịn.

Banh pia: Ngot ngao nhung ngay Trung thu trong hoi uc
Vị ngọt, thơm, béo của bánh khiến người ăn khó quên

Vị béo, bùi của đậu xanh cộng với mùi thơm, vị ngọt đặc trưng của sầu riêng cùng chút mằn mặn, thơm béo của trứng muối kết hợp với vỏ bánh tạo nên một vị ngọt đậm đà khó thể lẫn vào đâu.

Bánh pía có độ ngọt khá gắt nên thường được dùng để nhâm nhi với nước trà, càng làm tăng thêm hương vị, và giúp người ăn đỡ ngán. Cha tôi cứ cắn một miếng bánh lại uống một ngụm trà. Người lớn là vậy, chứ tụi con nít vốn hảo ngọt nên ăn liền tù tù 2, 3 miếng cũng được. Ăn xong ực vội ly nước trắng to đùng cho không gắt cổ. Cứ vậy đó, bánh pía đi vào hồi ức của chúng tôi một cách nhẹ nhàng, như lời mẹ ru cái thuở còn nằm nôi.

Ngày trước, gia đình cũng không dư giả bao nên không phải lúc nào cũng được ăn bánh pía. Chỉ khi cận Trung thu, mẹ mới mua cùng 2 chiếc bánh, trước cúng, sau ăn. Bánh pía thường được mẹ tôi dọn cúng bàn thờ ông địa, ông thần tài. Mùi thơm của bánh hoà với mùi nhang trong một đêm miền quê yên ả lại khiến lòng dạ những đứa trẻ chợt cồn cào. Tôi thường ngồi đó chờ cho đến khi nhang gần tàn để được thỉnh bánh để ăn. 

Banh pia: Ngot ngao nhung ngay Trung thu trong hoi uc
Bánh thường được người lớn nhâm nhi với nước trà

Cầm vội miếng bánh, chiếc xe lon ton (đèn Trung thu làm bằng vỏ hộp sữa) cũng đã kịp lên đèn, thế là hoà vào cuộc vui với mấy đứa nhỏ cùng xóm. Tiếng lon ton vang khắp một quãng đường kèm cái mùi ngọt ngậy của bánh lại khiến tâm hồn một đứa trẻ háo hức lạ thường để đón ông trăng, ngắm chị Hằng. 

Giờ muốn ăn bánh pía có khó gì đâu. 40.000-50.000 ngàn là có bánh để ăn với nhiều vị theo sở thích. Nhưng có những điều tiền vốn dĩ không mua được, đó là tuổi thơ, là những ngày yên bình không trở lại.

Bài, Ảnh: Trung Sơn