Menu

Trước ngày li hôn

17:12 02/02/2018

pno
Lần đầu tiên trong 10 năm chung sống, tôi thấy anh khóc vào trước ngày li hôn. Lần đầu tiên tôi nhận thấy ranh giới của việc sống tiếp cùng nhau hay là rời bỏ nhau lại gần đến như vậy.

Tôi và anh đã có một khoảng thời gian dài li thân trước khi ký vào tờ giây li hôn để gửi ra tòa. Cứ tưởng mọi thứ thật giản đơn, nhưng hóa ra lại không dễ dàng như vậy. Mười năm chung sống cùng nhau chứ có ít ỏi gì. Mười năm chúng tôi đã có với nhau bao nhiêu là thứ chung. Từ bữa cơm, cái chăn cái mền, cái gối ôm. Từ chén, thìa, muỗng cho đến những đứa con chung. Chúng tôi đã có mười năm đi cùng nhau, mọi thứ thật không dễ dàng để nói buông là buông, bỏ là bỏ.

Khoảng hai năm gần đây, tôi và anh đã không còn tìm được tiếng nói chung nữa. Giá mà anh hoặc tôi ngoại tình, giá mà chúng tôi cho cuộc hôn nhân này một cái tát đau điếng và bất ngờ thì có lẽ chẳng cần nghĩ suy gì nhiều. Thế nhưng tôi và anh cứ bình lặng, không muốn quan tâm nhau nữa, không muốn ngủ cùng nhau nữa. Chúng tôi đều có chung cảm giác mệt mỏi, chuyện người này đi vắng hay ở nhà cũng không còn quan trọng với người kia nữa.

Truoc ngay li hon
Chúng tôi đều có chung cảm giác mệt mỏi với cuộc hôn nhân này - Ảnh minh họa

Tôi không biết từ khi nào mà cả hai chúng tôi đều cảm thấy nửa còn lại nhạt nhẽo đến như vậy. Anh không hề có người mới, tôi lại càng không. Chúng tôi cũng không bị áp lực quá nhiều từ công việc hay các chuyến công tác. Chỉ một từ đơn giản là tôi đã chán anh và anh cũng vậy. Việc anh đi lại trước mắt tôi cũng có thể khiến tôi khó chịu, mệt mỏi.

Hàng ngày chúng tôi vẫn mạnh ai người nấy đi làm, ăn uống. Con cái thì chia nhau ra đưa rước. Tối anh vẫn về nhà, vẫn ngủ cùng một tổ ấm, nhưng là khác phòng. Từ hơn một năm nay, anh đã chuyển hẳn sang phòng làm việc của anh, ở đó có chiếc giường đơn, chỉ đủ chỗ anh nằm. Còn giường của tôi đã bế hẳn con sang ngủ cùng. Chúng tôi dường như chẳng còn muốn xen vào cuộc sống của nhau nữa.

Vì lẽ đó mà chúng tôi đều gật đầu khi người kia nói lời đề nghị li hôn. Tôi cứ ngỡ rằng khi nói ra hai từ đó rồi, chúng tôi là người thoải mái nhất, nhẹ nhõm nhất. Cả hai đã dành hơn một năm trời chỉ để nghĩ về chuyện này, về những hướng đi tương lai, về chuyện chăm sóc con cái về sau. Ấy vậy mà mọi thứ không dễ dàng như tôi tưởng, lần đầu tiên tôi cảm nhận được rằng gia đình là tế bào, là thân thể. Mình tưởng mình cắt nó ra khỏi bản thân mình là mình nhẹ nhõm, hóa ra mình lại đau đớn nhiều đến như vậy.

Truoc ngay li hon
Không chỉ riêng tôi mà anh cũng cảm thấy mệt mỏi - Ảnh minh họa

Những ngày chờ tòa gọi, tôi như sống trong trạng thái không cảm xúc. Mọi việc hàng ngày tôi vẫn làm như bình thường, nhưng cứ nhớ nhớ quên quên. Kể cả anh cũng như người mất hồn, tôi nhận thấy sự bối rối, mệt mỏi trong anh. Từ bao giờ mắt anh nhiều quầng thâm như vậy, râu anh đã dài hơn, mái tóc cũng bù xù chẳng thèm chải gọn. Thì ra là vì li hôn, nên tôi mới chịu để ý và nhìn anh nhiều đến như vậy. Lòng tôi có chút bứt rứt không yên. Nếu là trước kia, tôi sẽ nhắc anh vào nhà tắm, chải chuốt cho gọn gàng. Nếu là trước kia, chúng tôi sẽ ngủ vùi cùng nhau mà chẳng có quầng thâm nào hiện diện.

Trước ngày li hôn, cả hai chúng tôi vẫn không nói với nhau một lời nào. Lúc trở về nhà trễ sau một ngày mỏi mệt, tôi bắt gặp anh ở trong phòng làm việc, cửa khép hờ. Tôi thấy anh ôm chặt con, vai rung lên. Tôi biết anh khóc, lúc ấy tự nhiên tôi cũng khóc. Lần đầu tiên tôi nhận thấy ranh giới của việc sống tiếp cùng nhau hay là rời bỏ nhau lại gần đến như vậy. Tất nhiên là con không hiểu chuyện gì, nó chỉ biết hôn vào má bố và an ủi. Còn tôi, tôi cắn chặt môi, bước vào phòng ngủ, chỉ muốn chết chìm một mình trong đó.

Truoc ngay li hon
Lần đầu tiên tôi nhận thấy ranh giới của việc sống tiếp cùng nhau hay là rời bỏ nhau lại gần đến như vậy - Ành minh họa

Nửa đêm, tôi sốt, con sốt. Tôi tất tả lấy khăn, lấy nước, một mình chạy xuôi, chạy ngược trong khi đầu đau choáng váng. Tôi cứ sợ nhỡ con có chuyện gì. Cả người tôi như lả đi, nhìn con mà tôi thương đến quặn thắt. Anh ở ngoài, chứng kiến hết. Tối ấy, khi mọi thứ đã xong, anh vào phòng, quỳ gối bên giường, hôn lên vầng trán nóng hổi, bê bết mồ hôi của tôi và lí nhí nói lời xin lỗi. Anh nói rằng ngày mai anh sẽ rút đơn, anh vẫn muốn níu giữ gia đình này, anh vẫn muốn chăm sóc tôi và con. Anh nói rằng anh không thể chịu đựng được cái cảm giác nhìn thấy tổ ấm mình xây 10 năm nay lại tan vỡ. Anh xin lỗi vì đã không gạt bỏ sự chán chường của mình suốt thời gian qua để trở thành bờ vai cho mẹ con tôi dựa vào.

Tự nhiên lúc đó, bao nhiêu bản lĩnh, bao nhiêu sự cứng rắn trong tôi hóa mềm nhũn. Tôi cứ nghĩ nốt hôm nay thôi là hết, nốt hôm nay thôi là mọi thứ tan tành. Vậy mà chỉ một chút ngoái đầu nhìn lại, chúng tôi vẫn còn thấy nhau, vẫn còn có thể yêu thương nhau, mặc cho ngày mai là ngày tòa gọi.

Trước ngày li hôn, cứ phải nhìn lại một lần, để xem mình có còn yêu người kia không, mình làm điều này có đúng đắn không? Mình có thật sự yên ổn với quyết định đầy đau lòng đó không? Hôn nhân chính là hướng tới phía trước, và cũng cần đôi lúc phải quay lại để nhìn nhau thêm lần nữa trước khi muốn chia lìa.

Hồng An (TP.HCM)