Tổ ấm bé nhỏ biến thành 'khách sạn 1 giờ' của chồng và cô nhân tình tự khi nào

02/05/2018 - 09:15

PNO - Giờ đây bước vào nhà thôi cũng làm tôi khó thở, mắt nhòa đi khi nhìn đống chăn màn nhàu nhĩ. Nó nhàu nhĩ như niềm tin và con người tôi lúc này.

Ai nhìn vào chúng tôi cũng rất ngưỡng mộ, tình yêu 8 thời học trò, anh nhịn nhục hết sức trước thái độ coi khinh của nhà tôi đối với nhà anh… Chỉ vì lí do duy nhất nhà anh nổi tiếng nghèo khổ như cảnh chị Dậu. Tôi cũng vì vậy mà càng thương yêu anh hơn, không đòi hỏi những món quà sang trọng, chỉ cần nắm tay nhau đi trên con phố sinh viên đầy mùi hoa sữa là hạnh phúc lắm rồi. Sau khi ra trường anh làm công nhân cho một công ty nước ngoài cách nhà 70 km, còn tôi vẫn loay hoay xin việc.

Có được ít đồng dư giả, chúng tôi làm đám cưới và một bé trai kháu khỉnh ra đời. Lúc này kinh tế quá khó khăn, lương của anh không đủ, chúng tôi quyết dắt díu nhau vào Sài Gòn lập nghiệp. Từ nền tảng tình yêu, sự sẻ chia ấy… tôi tin mình chắc chắn sẽ hạnh phúc, dù giông bão có đến chúng tôi sẽ ở bên nhau, tin rằng sẽ vượt qua.

To am be nho bien thanh 'khach san 1 gio' cua chong va co nhan tinh tu khi nao
Với nền tảng tình yêu và sự sẻ chia... tôi tin chúng tôi sẽ vượt qua tất cả. Ảnh minh họa

Chồng tôi, 100 người nếu gặp anh đều nghĩ rằng chắc anh rất đào hoa, gái bu bám đầy nhưng tính cách anh rất thẳng thắn và chính chắn nên tôi hoàn toàn tin tưởng. Xác định vào đất khách quê người là để cùng nhau làm ăn, xây dựng tương lai từ hai bàn tay chứ không phải mơ mộng nên chúng tôi càng yêu thương nhau và cùng bảo ban nhau chăm chỉ làm ăn, tiết kiệm. Sau 6 năm, chúng tôi cũng ổn, tôi làm chân viết lách trong một công ty, anh đã lên chức trường phòng kinh doanh, con trai 6 tuổi líu lo suốt ngày. Lúc này chúng tôi cũng tích góp mua được căn nhà nhỏ lẩn khuất giữa dãy nhà trọ dành cho công nhân. Tôi cứ thế sống vô tư vui vẻ và tự bằng lòng với những gì mình có.

Nhưng sự đời không ai biết trước được chữ ngờ - ranh giới giữa niềm tin và cám dỗ mong manh quá, chỉ cần thở là rách bươm. Căn phòng vợ chồng tôi, lại trở thành “khách sạn 1 giờ” của anh với cô bé hàng xóm, sinh viên năm nhất, tự khi nào. Chỉ việc nghĩ đến cảnh tượng hôm đó thôi tôi đã muốn mất trí và ngừng thở. 

Buổi trưa hôm ấy, tôi đau bụng dữ dội. Tôi xin nghỉ để đi khám và lê lết về nhà tầm 12 giờ trưa. Dãy trọ công nhân vắng hoe, chỉ thấy xe anh để ở sân và được khóa cẩn thận, thoáng trong đầu nghĩ chắc anh về thay áo quần để đi tiếp khách. Nhưng bước tới gần cửa tôi chết đứng khi nghe tiếng cười khúc khích bên trong và tiếng anh nhắc khẽ. Người toát hết mồ hôi, tôi cố gắng gõ cửa, cửa mở he hé trên người anh chỉ có mỗi cái quần đùi mặc vội. Anh choáng váng khi thấy tôi và không khó để tôi nhận ra trong phòng vệ sinh cô gái không mảnh vải che thân là Hiền. Cô sinh viên năm nhất vẫn hay chơi đùa với con tôi và thỉnh thoảng vẫn mượn máy tính chồng tôi để làm thuyết trình.

To am be nho bien thanh 'khach san 1 gio' cua chong va co nhan tinh tu khi nao
Anh quỳ xuống xin tha thứ. Ảnh minh họa

Hai người họ quỳ dưới chân tôi và xin đừng làm to chuyện, họ nói nhiều lắm, rằng do nông nổi, rằng mới lần đầu… Nhưng tai tôi ù đi, không còn nghe thấy gì. Cố chạy thật nhanh, ra ngoài tôi nôn thốc nôn tháo… Không biết họ bắt đầu bao lâu rồi? Mỗi buổi trưa cả xóm trọ đi làm vắng vẻ, chỉ có Hiền, chồng tôi lại tranh thủ buổi trưa về “vui vẻ” tí rồi đi… Ai biết đây là buổi trưa lần thứ mấy!

Ly hôn… trong đầu tôi giờ chỉ nghĩ được mỗi chữ đó và chỉ có chữ đó mới xoa dịu tôi khỏi phát điên lúc này. Anh đã đưa nhân tình về ngay chính căn nhà của tôi, chiếc giường của vợ chồng tôi… Giờ đây bước vào nhà thôi cũng làm tôi khó thở, mắt nhòa đi khi nhìn đống chăn màn nhàu nhĩ. Nó nhàu nhĩ như niềm tin và con người tôi lúc này. Làm sao có thể thu xếp lại cuộc đời khi tôi chưa dám bước vào căn phòng của mình? Sao tôi cứ có cảm tưởng mọi người xung quanh đang hả hê cười vào cái sừng mọc trên đầu tôi, mà tôi không hề hay biết?

                                                                                         Thắm (Bình Dương)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI