Menu

Phải làm sao để kéo em trai tôi khỏi vũng lầy ngoại tình?

06:30 06/06/2017

pno
Thật chẳng có gì mong manh, khó đoán như lòng người. Xưa kia thì yêu nhau tưởng chết, ấy vậy mà thời gian trôi qua, lại có lúc nhìn nhau như kẻ thù.

Ngày ấy có mơ tôi cũng không nghĩ em trai mình lại trở thành người đàn ông tệ bạc đến vậy.

Nhớ hồi đó, phải đến hơn mười năm rồi, em dẫn bạn gái về nhà ra mắt, ai cũng ưng. Thủy tuy vóc người nhỏ bé nhưng gương mặt chất phác, ưa nhìn, nói năng lễ phép và rất biết ý tứ. Mẹ mất sớm nên Thủy đảm đang quán xuyến chu toàn hơn tuổi rất nhiều. Khi ấy, em mới tốt nghiệp đại học Ngoại ngữ Hà Nội, về quê dạy học ở trường cấp ba của huyện tôi. Em trai tôi làm việc ở huyện đội, hai đứa quen nhau khi cùng tham gia một chiến dịch tình nguyện do Đoàn thanh niên huyện tổ chức.

Phai lam sao de keo em trai toi khoi vung lay ngoai tinh?
Ảnh minh họa

Sau đám cưới, em về nhà tôi làm dâu với gánh nặng chăm sóc bố mẹ chồng đã già yếu. Nhà tôi có sáu anh chị em nhưng tất cả đều đã lập gia đình và sống riêng gần đó, chỉ mình em trai út sống cùng bố mẹ. Ngần ấy năm, tôi chưa từng nghe mẹ phàn nàn bất kỳ điều gì về Thủy. Bố tôi thì đi đâu cũng hãnh diện vì có cô con dâu út giỏi giang, tháo vát, ngoan ngoãn. Hai vợ chồng có với nhau hai cậu con trai, đứa lớn nay đã sắp học xong tiểu học.

Cứ tưởng gia đình em sẽ mãi êm ấm như thế, vậy mà đùng một cái, hai tuần trước tôi ghé về thăm bố mẹ, thấy mắt em sưng, mặt thì bầm tím. Hoảng quá tôi vội hỏi thăm, em khóc rồi kể chồng cặp kè với một người phụ nữ sống cách đó chỉ vài cây số. Cô kia cũng đã có chồng con, nhưng chẳng hiểu cả hai ăn phải bùa mê ngải lú gì mà công khai dắt díu đi ăn uống, chơi bời, thậm chí còn ngang nhiên dẫn nhau vào nhà nghỉ khiến đồng nghiệp em nhìn thấy và kể lại.

Phai lam sao de keo em trai toi khoi vung lay ngoai tinh?
Ảnh minh họa

Giá như em trai tôi chịu nhận lỗi hay nói lấy vài lời tử tế thì đi một nhẽ. Đây lại quay sang trách cứ vợ “suốt ngày hầu chồng hầu con mà không biết chăm sóc bản thân khiến chồng chán mắt” như thể mình chẳng có lỗi gì. Thậm chí nó còn thách thức vợ, “thử đi hỏi tất cả các ông chồng lấy vợ mười mấy năm xem có ai còn yêu vợ không?”. Em dâu tôi quá đau đớn, định viết đơn ly hôn thì ăn ngay mấy cái tát như trời giáng. Vẫn biết em trai tôi ngày thường lầm lì ít nói, nhưng đã gây lỗi lớn lại còn ngang nhiên đánh vợ thì không ai bênh được nữa.

Sau trận đòn đó, em trai tôi bỏ đi đâu không ai biết. Bố mẹ tôi thương con dâu, gọi tất cả chúng tôi về nhờ khuyên nhủ em trai. Gọi điện mãi chẳng được, em gái tôi đến tận nhà cô bồ của nó tìm thì được biết cô ta vừa đi lấy hàng, mấy hôm nữa mới về. Quá bức xúc vì chuyện vừa xảy ra, em gái tôi kể hết với chồng cô kia. Chẳng biết anh ta làm cách nào mà mấy hôm sau em trai tôi về nhà, hùng hổ tuyên bố từ mặt cả gia đình vì dám xen vào chuyện riêng của nó. Mẹ tôi khóc ngất, bảo nó muốn đi đâu thì đi, còn em dâu bà sẽ coi như con ruột. Nó tức tối dọn quần áo, đồ đạc của mình rồi bỏ đi, trước khi đi còn chỉ tay vào mặt vợ quát tháo sừng sộ: “Cô không biết điều thì tôi cho cô nếm cảnh cô độc một mình!”. Bố tôi chạy theo giữ nó lại còn bị nó gạt tay ngã xuống, nó cũng chẳng thèm bận tâm.

Hôm qua tôi ra chợ, nghe mấy người bạn bán hàng của cô kia kháo nhau, cô ta đã bỏ nhà đi theo em tôi, để lại cả hai đứa con cho chồng chăm sóc. Tôi không biết nên làm gì lúc này, liệu có nên đến cơ quan em trai báo cáo? Nhưng làm thế, nó có căm hận tôi và gia đình vì dồn nó vào đường cùng không? Chỉ thương em dâu, bao nhiêu năm tháng một lòng vì chồng con, cũng chẳng bằng một cơn say không lý trí. 

Hải Nghĩa (Nghệ An)

bao phu nu