Nương tựa vào… hôn

31/07/2018 - 19:00

PNO - Đôi môi mềm lướt qua từng mili da thịt của người mà ta yêu thương nhất, thì chắc chắn mọi khó khăn sẽ vượt qua vì ta đã biết nương tựa vào nhau mà tồn tại trong cuộc đời này.

Một đêm nồng nực, điện cúp khiến cả khu phố tối om, chín giờ mà nhà nào cũng đóng cửa. Cả nhà tôi lôi tấm nệm ra phòng khách, không đóng cửa, chỉ đóng cổng để “tuyên chiến” với cái bức bối của không gian nhỏ hẹp này. Bốn bàn tay, bốn cây quạt mãi rồi con cũng ngủ, nhưng chồng cứ loay hoay trăn trở. Hỏi lý do, anh cứ ậm ừ rồi thở dài. Vậy là tôi chồm lên, hôn một nụ dài lên má người cùng nệm.

Anh nhích qua, vòng tay tay ôm chặt vợ và bảo: “Em biết không, nụ hôn của người vợ làm người chồng nhẹ lòng nhiều lắm. Vì biết rằng cạnh bên còn có người sẳn sàng chia sẻ những yêu thương và khó khăn với mình”.

Nuong tua vao… hon
Chỉ cần 1 nụ hôn lên má. Ảnh minh họa

Rồi không chờ hỏi nữa, anh đã tự nói những khó khăn mà mình đang đối mặt. Chuyện làm ăn không suôn sẻ, đó là một phi vụ “cò” đất không thành công. "Cò" một giới thiệu cho anh, bảo nếu bán được sẽ chia đôi phần trăm. Rồi gặp "cò" hai cần miếng đất như "cò" một vừa giới thiệu. Anh đưa "cò" hai tới, giáp mặt chủ rồi thì… giá cả không thỏa thuận được nên thôi. Chuyện tưởng xong, ai ngờ ba ngày sau, "cò" một đưa khách tới xem thì chủ nói bán rồi. "Cò" một “nổi xung thiên”, nói anh “hớt tay trên” dám ngậm cả hai phần trăm của hai tỉ đó. Khôn hồn thì "nôn” ra ngay chứ không thôi sẽ “xin tí tiết” chứ chẳng chơi.

Anh bảo mình không tham gia vụ này, "cò" một quả quyết “Anh chỉ giới thiệu miếng đó với chú, giờ chủ đất bảo bán rồi, mà chú lại nói chú không đưa khách tới thì ai đưa?”. Anh đang tình ngay mà lý gian như thế. Hai phần trăm của hai tỉ, nếu chia đôi thì anh cũng phải trả cho "cò" một khá nhiều. Anh muốn lấy tiền nhà… đưa đại hắn cho xong chứ để vậy hồi hộp lắm em ạ!

Tôi phá lên cười rồi chợt bụm miệng vì sợ con thức giấc. Đâu rồi ông chồng thông minh quả quyết của em? Chuyện người thì sáng, chuyện mình rối quá nên tối phải không?

Anh thở khì “Em là Gia Cát tái thế chắc?”

Chồng ơi là chồng! Sao anh không nói "cò" một chịu khó giáp mặt chủ đất một lần, để hỏi ông ấy xem hôm đó có phải là anh đưa khách lại mua không? Nếu phải, anh ấy xử thế nào cũng được, bằng chủ đất nói không phải thì án oan sẽ được giải thôi mà!

Chồng ngớ ra vài giây rồi hôn tới tấp lên trán, lên má vợ. Khen rằng cái trán cao bướng bỉnh này sao mà thông minh lạ. Ngay ngày mai, anh sẽ làm theo ý em, bởi đơn giản “cây ngay không sợ chết đứng”.

Buổi sáng, khi chồng lên xe bước vào “trận chiến”, tôi lại hôn sượt qua vành tai chàng vào bảo “cố lên, tối có thưởng”.

Vậy là điệu nhạc sáo hân hoan vang lên đến khi tiếng máy xe khuất hẳn.

***

- Ô… là la… vợ ơi!!!

- Dạ?! Sao rồi anh!

- Kế của em thật vi diệu! Không những ông chủ xác nhận không phải anh đưa khách tới, mà "cò" một còn xin lỗi anh. Và anh còn biết tên "cò" hai đã hớt tay trên anh nữa! Bọn anh đi tìm hắn, và hắn phải nôn ra một nửa cho tụi anh!

- Ôi chồng em thật giỏi! Tôi reo theo cảm xúc đang hân hoan của chồng và tặng anh một vòng ôm thật chặt từ sau lưng kèm nụ hôn dài lên tấm áo đang thấm mồ hôi đó. Chồng xoay người lại ôm thật chặt vợ vào bảo rằng cứ để yên như vậy, cho vị yêu thương thấm đẫm mồ hôi của sự đồng điệu từ tâm hồn. Rồi cứ vậy, hai nụ hôn lại rớt vào môi nhau thật chặt…

Nuong tua vao… hon
Rồi đôi môi sẽ rớt chặt vào nhau... Ảnh minh họa

Giữa bộn bề cuộc sống hôm nay, con người ta phải đối đầu nhiều sức ép của công việc, của môi trường sống, của đối nội đối ngoại, của ấp trên, bè bạn… Thì chỉ còn có sự yêu thương trao gửi của người bạn đời là làm dịu đi bao cơn thanh âm vồ vập đến đột quỵ

Thì ta tiếc gì một nụ hôn vào mỗi sáng để làm năng lượng cho ngày mới; một nụ hôn khi lên giường để chúc người bạn đời ngủ ngon hoặc để khơi gợi một ấm nồng thân ái khác.

Chỉ cần như vậy thôi, một đôi môi mềm lướt qua từng mili da thịt của người mà ta yêu thương nhất, thì chắc chắn mọi khó khăn sẽ vượt qua vì ta đã biết nương tựa vào nhau mà tồn tại trong cuộc đời này.

Trang Đào

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI