Menu

Nhờ những mẹo nhỏ, tôi đã kéo chồng về từ tay kẻ thứ 3

17:00 10/06/2017

pno
Thế mạnh lớn nhất của một người phụ nữ chính là sự khéo léo và dịu dàng.Tôi đã dùng chính cái bản năng đàn bà này để bảo vệ gia đình nhỏ của mình.

Công nương Diana từng có một câu nói nổi tiếng: “Có đến ba người trong một cuộc hôn nhân, và dường như thế là hơi đông”. Tôi từng rất tâm đắc với câu nói này. Chẳng ai muốn cuộc sống vợ chồng mình lại bị một kẻ thứ ba xen vào. Thế nhưng cuộc đời vốn không êm ả. Chính bản thân tôi đã suýt mất chồng, mất cả gia đình mình bởi người phụ nữ khác.

Một năm sau khi cưới thì tôi và chồng đón tin vui. Từ đó, tôi nghỉ làm để ở nhà dưỡng thai, chờ đón em bé đầu lòng. Vì mới mang thai lần đầu nên tôi không có kinh nghiệm, lại mệt mỏi nên cũng chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm săn sóc chồng. Anh là trưởng phòng một công ty, địa vị rất tốt, ngoại hình cũng bảnh bao, sáng láng. Đã có những lần tôi chột dạ, lo sợ anh có người tán tỉnh bên ngoài. Nhưng chính những hành động chăm sóc tôi và em bé trong bụng đã khiến tôi hoàn toàn tin tưởng vào anh.

Nho nhung meo nho, toi da keo chong ve tu tay ke thu 3
Ảnh minh họa

Ngày tôi sinh con, anh tất bật chạy ngược chạy xuôi lo lắng. Sinh được vài ngày thì tôi đã có thể đi lại bình thường trong nhà và làm một số việc nhẹ. Một tối, tôi thấy anh ngủ gục trên bàn làm việc, màn hình máy tính vẫn sáng. Tôi định gọi anh dậy đi ngủ thì chợt thấy một khung chat hiện lên. Tôi dụi mắt đọc, toàn những câu dỗi hờn. Tôi bàng hoàng, choáng váng. Càng kéo những đoạn nói chuyện ở trên, tôi càng bất ngờ, thảng thốt.

Cô ấy là đồng nghiệp cùng công ty với anh, yêu anh và ngưỡng mộ anh. Còn anh, anh cần người chia sẻ những lúc áp lực. Tôi biết anh chưa làm gì quá giới hạn, nhưng rất có thể cô ả sẽ không buông tha cho chồng tôi. Những tin nhắn nũng nịu, chứa đầy ngọt ngào của ả có thể khiến anh lạc lòng bất cứ lúc nào. Tôi đã định gọi anh dậy, nói chuyện một lần cho thẳng thắn. Nhưng rồi tôi hít một hơi dài kìm nén nỗi khó chịu đang trào lên. Tôi quyết tâm sẽ dùng cách của riêng mình.

Ngày hôm sau, lúc anh vừa tỉnh ngủ đã thấy tôi đang dọn tã lót cho con. Anh giật mình bảo tôi cứ ở yên trên giường, để anh dọn dẹp. Lúc trước thì tôi sẽ để anh dọn hết, nhưng lần này, tôi bảo anh hãy nằm xuống với con thêm một chút.

Anh hồn nhiên không nghĩ gì, nằm chơi đùa cùng con. Cứ như thế cả tuần, tôi để anh gần con và gần tôi hơn. Những việc gì có thể làm, tôi làm hết, để anh ôm con. Đối với những người phụ nữ khác, họ sẽ để chồng cáng đáng hết việc nhà khi sinh nở, họ chỉ quanh quẩn bên đứa con bé bỏng. Còn tôi, tôi biết rằng chính con mình sẽ là người có thể làm thức dậy tình yêu thương gia đình trong cha nó. Có hôm anh mệt, đùa giỡn với con xong thì hai cha con ôm nhau ngủ ngon lành.

Nho nhung meo nho, toi da keo chong ve tu tay ke thu 3
Ảnh minh họa

Căn phòng ở cữ của tôi lúc nào cũng có mùi thơm dịu, cả hai mẹ con đều sạch sẽ tinh tươm, tôi cũng dần lấy lại được dáng vóc như thuở còn con gái. Dần dần, anh nôn nóng về nhà nhiều hơn, con tôi quen hơi cha, không đêm nào là có thể ngủ thiếu bố. Anh và con quấn quýt nhau hơn bao giờ hết. Lúc nào anh cũng tự hào rằng con rất giống anh và rất chịu bám theo anh. Tôi mỉm cười, trẻ con đứa nào chẳng quen hơi, nếu cứ để anh tất bật làm việc nhà hoặc ra ngoài đường mà không gần gũi con, dễ gì bé đã quấn anh như thế.

Một thời gian sau, tôi nhẹ nhàng nói với anh rằng tôi biết chuyện, nhưng tôi tin tưởng anh, và tin rằng anh cũng yêu gia đình nhỏ của mình. Anh gật đầu xác nhận, thề thốt với tôi rằng anh không làm gì có lỗi cả. Anh chỉ lựa chọn duy nhất vợ và đứa con ngày nào cũng chờ anh về nằm trọn trong vòng tay cha nó mà ngủ.

Sau cùng tôi hẹn gặp cô đồng nghiệp của anh. Cuộc nói chuyện rất nhẹ nhàng, văn minh. Tôi nói khẽ: “Nếu em có thể khiến chồng chị bỏ cả gia đình để đi theo em, chị xin chúc mừng. Ngược lại, nếu không thể thì chị mong em có thể tự tin mà tìm một người đàn ông cho riêng mình. Là phụ nữ với nhau, em hãy sống thật đàng hoàng, không vì cái hạnh phúc nhỏ nhoi, tham vọng vị kỷ của riêng em mà làm mất đi hạnh phúc của nhiều người khác”.

Rồi tôi ra về, những tháng ngày sau tôi chủ động thể hiện tình cảm gia đình mình qua những tấm hình đăng trên facebook. Những tấm ảnh chồng tôi và con gái yêu thương nhau, những cái nắm tay, những buổi cả nhà cùng nhau đi chơi, nằm chung trên một chiếc giường... Cuối cùng, cô gái ấy từ bỏ, không còn những lời dỗi hờn, nũng nịu dành cho chồng tôi nữa. Một thời gian sau, tôi hay tin cô ấy nghỉ việc, không rõ là đi đâu.

Tôi đã dùng những mẹo nhỏ dịu dàng, khéo léo để anh thấy rằng không có gì bình an hơn cánh cửa nhà mình. Để anh thấy rằng dù lòng tôi có như lửa cháy khi biết chuyện, tôi vẫn là một người mẹ, người vợ biết bình tĩnh dùng lý trí bảo vệ gia đình. Tôi tin anh sẽ không bao giờ nỡ để con mình khóc nghẹn ở nhà vì thiếu hơi cha!

Vũ Phương