Nhạt lửa hôn nhân vì tính keo kiệt và vô tâm 'hết thuốc chữa' của chồng

01/06/2018 - 09:00

PNO - Sau 2 năm chung sống, tôi nhận ra không phải anh hiền, mà là nhạt. Không phải anh không thích chơi bời, mà bởi anh chẳng muốn chi tiền cho bất cứ việc gì. Và anh vẫn “phong cách” cũ, thỉnh thoảng lại hỏi vay tiền tôi...

Tôi "đụng độ" tính keo kiệt của chồng vài lần từ lúc mới yêu, nhưng khi ấy chủ quan nghĩ là anh không cố ý. Nhớ có hôm tôi qua công ty anh làm tìm anh có chút việc, anh hẹn tôi ra quán nước gần công ty, tình cờ gặp một đồng nghiệp của anh đang uống cà phê ở đó. Anh chỉ gọi một chai nước ngọt, bảo hai đứa uống chung. Đồng nghiệp anh ngồi gần đó cười trêu: "Đi cùng bạn gái mà ki bo quá vậy Hải?" Tôi phát ngượng nhưng anh vẫn tỉnh bơ cười hì hì. Đã thế lúc đứng dậy đi về anh cũng lừng khừng như không muốn trả tiền nên tôi rút ví thanh toán cho xong. 

Tôi không phải tuýp con gái tính toán khi yêu, nhưng vài lần anh hỏi vay tiền tôi, lúc ba trăm, khi năm trăm nhưng lần nào anh cũng "quên" trả. Thế nhưng công bằng mà nói, anh hiền, tốt tính, không chơi bời tệ nạn, lại là "trai Bách Khoa", có công việc rất tốt, nhà cửa ổn định giữa Sài Gòn. Khi ấy cũng có một người bạn học cũ theo đuổi tôi, nhưng nhà cậu ấy ở quê, bố mẹ tôi xót con gái, muốn con lấy chồng gần nên thuyết phục tôi chọn anh. Tôi tự thấy mình cũng ngả về anh nhiều hơn nên sau hơn một năm yêu nhau, chúng tôi làm đám cưới. Đến giờ, mới sống chung được hai năm, tôi đã thấy chán và nhạt hết lửa yêu bởi "ở trong chăn mới biết chăn có rận". 

Nhat lua hon nhan vi tinh keo kiet va vo tam 'het thuoc chua' cua chong
Mới cưới được hai năm, tôi đã thấy chán chồng bởi anh quá vô tâm và keo kiệt (ảnh minh họa).

Vợ chồng tôi đều có công việc làm thêm ngoài việc chính cho thu nhập khá nên cả hai thống nhất đóng góp lương chính vào quỹ chung để đóng tiền ăn uống, điện nước cho bố mẹ chồng và lo các việc lớn. Còn lại, mỗi người tự chi tiêu với các khoản thu còn lại của bản thân. Tôi còn khoảng năm triệu, anh nhỉn hơn, chừng bảy triệu. Tôi thích mua sắm cho mọi người trong nhà, đặc biệt là sắm sửa cho chồng. Quần áo giày dép của anh đều do tôi mua, cái nào anh cũng ưng ý. Thế nhưng cả năm anh cũng không nghĩ đến việc mua gì cho vợ, kể cả việc tặng quà trong những ngày kỷ niệm. 

Không phải tôi đòi hỏi anh "đền đáp" bởi tôi tự nguyện mua sắm cho anh và tôi cũng đủ khả năng tự sắm sửa cho mình, nhưng với tôi việc anh tặng một món quà nhỏ cũng đủ biểu lộ sự quan tâm với vợ. Vậy mà mặc kệ tôi "gợi ý" xa gần hay thậm chí nhắc thẳng: "Sinh nhật vợ mà chồng không tặng gì à, vợ tủi thân đấy", anh vẫn một bài... cười hì hì cho qua chuyện, hoặc ôm tôi một cái rồi bảo: "Đấy, tặng vợ hẳn cái ôm nhé" cho mọi dịp. 

Nhat lua hon nhan vi tinh keo kiet va vo tam 'het thuoc chua' cua chong
Tôi có lựa lời góp ý hoặc xa gần nhắc nhở anh nhưng chẳng tác dụng gì (ảnh minh họa).

Những lần đi ăn ngoài, khi yêu anh còn đôi lần giành trả tiền, cưới về rồi anh để mặc tôi thanh toán tất. Lễ lạt này kia tôi chú tâm tặng quà bố mẹ chồng hay bày biện nấu nướng, còn anh, được mời đến nhà tôi dự sinh nhật bố vợ, anh vẫn vô tư đi tay không, cũng chẳng buồn dặn dò tôi chuẩn bị quà như thể đó là việc tôi mặc nhiên phải tự lo lấy. Sợ chồng xấu mặt, tôi chuẩn bị quà cho bố rồi đưa cho anh tặng. Cứ nghĩ làm thế lần sau anh sẽ hiểu nên có sự chuẩn bị cho phải lẽ, nhưng không, lần sau anh cũng vẫn tỉnh bơ đi tay không như vậy. 

Tuần trước, tôi bảo vệ luận văn thạc sĩ, tôi có nói mong anh đến dự chia vui với vợ, anh vui vẻ nhận lời. Tôi nói trước ba ngày, nhưng đến ngày ấy, đợi mãi không thấy anh. Tôi sốt ruột gọi mấy cuộc điện thoại, anh mới nghe máy rồi hốt hoảng bảo quên mất. Nhưng thôi, anh đến muộn vẫn còn hơn không. Chỉ có điều, người ta chồng đến mang theo bó hoa rực rỡ tặng vợ, chồng tôi chỉ đến tay không, chụp với vợ bức ảnh rồi về luôn, bảo mấy đồng nghiệp hẹn về đi ăn trưa. Hôm ấy, tôi buồn mãi. 

Nhat lua hon nhan vi tinh keo kiet va vo tam 'het thuoc chua' cua chong
Tôi đang chần chừ trước việc có con bởi không cảm nhận được hạnh phúc từ cuộc hôn nhân của mình (ảnh minh họa).

Nói chung, sau hai năm sống với anh, tôi nhận ra không phải anh hiền, mà là nhạt. Không phải anh không thích chơi bời, mà bởi anh chẳng muốn chi tiền cho bất cứ việc gì. Và anh vẫn “phong cách” cũ, thỉnh thoảng lại hỏi vay tiền tôi, cho dù tôi chẳng thấy anh chi tiêu vào việc gì mấy, và tất nhiên là không trả. Anh cũng chẳng bao giờ chủ động rủ tôi đi chơi xa, đi du lịch, hay đơn giản là lê la hàng quán dịp cuối tuần. Anh chỉ thích ôm riết lấy cái ti vi và điện thoại, còn tôi dường như chỉ có vai trò “giải tỏa nhu cầu” cho anh.

Không phải tôi không góp ý, nhưng chuyện tiền bạc tôi thấy rất ngại mở lời vì sợ bị coi là tính toán với chồng. Còn chuyện anh ít quan tâm vợ, tôi có nói cũng chỉ như nước đổ lá khoai. Thời gian “kế hoạch” chuyện con cái để tôi lấy bằng thạc sĩ đã hết, tôi đang đứng trước việc chuẩn bị để sinh con. Nhưng không hiểu sao, tôi cứ thấy chán, chán anh, và chán cuộc hôn nhân này. Cái cảm giác ấy khiến tôi chần chừ chưa muốn có con và vẫn âm thầm “kế hoạch”.

Xin cho tôi biết, từ góc nhìn khách quan, rằng tôi có phải người vợ quá tính toán, hay chồng tôi thực sự vô tâm và keo kiệt? Tôi phải làm gì để thay đổi tình trạng này? 

H.N. (TP.HCM)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI