Menu

Một đêm với bạn thân, mất nhau mãi mãi

15:23 18/05/2017

pno
Em đã bỏ về trong sự hoang mang đến tột cùng của anh, phải không? Và rồi, tình bạn 10 năm cũng mất luôn sau một đêm mình bên nhau. Nhưng, em vẫn không thể quên được vòng tay của anh, đêm ấy...

Gửi Nguyên...

Tụi mình lớn lên cùng nhau bằng những kỷ niệm bè bạn  trên ghế nhà trường, từ cấp 2, cấp 3 rồi thỉnh thoảng gặp nhau ở những năm Đại Học. Em lên thành phố, có người yêu. Nguyên vẫn ở lại quê nhà và rồi cũng có người yêu. Cũng ngộ thay, tụi mình đều yêu người tuổi Dậu. Anh ấy lớn hơn em 6 tuổi, chị ấy cũng hơn Nguyên 6 tuổi. 

Người yêu em lặng lẽ bỏ đi định cư ở Mỹ mà không một lời chia tay, em hụt hẫng, chới với trong những tin nhắn gửi "thằng bạn thân nhất", là Nguyên. Gia đình phản đối hôn nhân "đũa lệch", Nguyên lẩn tránh lời ra tiếng vào bằng những tin nhắn với "nhỏ bạn thân", là em.

Một lần em về quê, Nguyên nói Nguyên đợi em trở về thành phố thì cùng đi, Nguyên đưa em đi để tâm sự cho đã. Trút hết những gì chất chứa trong lòng, em khóc như một đứa trẻ trong vòng tay Nguyên, lúc hai đứa ngồi trong góc nhỏ quán cafe xa lạ. Tháng đó cũng là tháng 6, trời mưa tầm tã như bây giờ.

Mot dem voi ban than, mat nhau mai mai
Em và Nguyên của ngày xưa, xưa rất xưa...

Nguyên đưa em về căn nhà vắng tanh của Nguyên - căn nhà của ba mẹ Nguyên mua sẵn để đi đi về về - nói "Hay mình yêu nhau đi! Anh yêu em!", em bật người dậy nhưng Nguyên không buông tay. Nguyên siết em vào lòng, thì thầm "Cho anh một cơ hội, nhé!".

Người em mềm nhũn, nóng bừng. Em nhớ, em đã cảm thấy cả Trái đất trống rỗng, chỉ còn hai đứa. Trong mấy giây ngắn ngủi, ký ức, tiếng nói, hình ảnh hai đứa tắm mưa hay ăn hột vịt lộn, hai đứa giận nhau, hai đứa khóc trong tay nhau... cứ xếp chồng lên trong em. Bỗng nhiên lúc đó em khao khát được quên hết mọi thứ trên đời, em ghì lấy Nguyên rồi hôn ngấu nghiến. Phải, ngấu nghiến, như sợ hôn rồi sẽ mất trắng! Mất Nguyên và mất luôn chính mình. Không ngờ, linh cảm ấy lại thành sự thật!

Tụi mình ôm ghì nhau, mặc kệ đời, mặc kệ tháng 6 trời mưa! Không nói, không khóc, chỉ có tiếng thở gấp gáp phả ra đặc quánh cả căn phòng đàn ông của Nguyên, không còn là căn phòng ở quê mà hai đứa trẻ từng lăn lộn cười sằng sặc nữa. 

Nguyên chưa từng gọi tên em trong lúc hai đứa hòa thành một, Nguyên không nói một lời nào. Khi cơ thể Nguyên đã ở trong em, em ước gì lúc đó em không mở mắt ra, em thấy Nguyên cũng nhìn em rồi nhắm nghiền mắt lại. Như trốn chạy hình ảnh trước mắt. Khi Nguyên đổ gục người lên em, Nguyên bất động. Căn phòng im lặng đến đáng sợ, giống như cả hai đứa đã thực sự trút hết phiền muộn trong lòng.

Ừ, cũng trút cho nhau như những lần trước, nhưng không phải bằng tin nhắn, mà bằng cả tâm hồn và thể xác.

Mot dem voi ban than, mat nhau mai mai
Tụi mình đã cho nhau tất cả, nhưng rồi lại mất trắng. Nỗi đău đó lớn quá, Nguyên ơi...

Em ngủ quên lúc nào không hay, tỉnh dậy thì căn phòng đã tối mù, muốn cựa mình nhưng không được, vì cánh tay Nguyên đang quàng trên ngực em. Nguyên ngủ ngoan như một đứa trẻ - đứa trẻ mà em từng nhìn ngắm suốt quãng đời tuổi thơ. Em không kìm được, quay sang hôn Nguyên. Nguyên tỉnh giấc và nở một cười lần đầu em nhìn thấy. Cười như một người đàn ông từng trải. 

Thì ra, thân nhau bao lâu cũng không thể hiểu hết nhau, không thể nhìn thấy tất cả mọi cảm xúc của nhau, trừ khi... cho nhau hết những gì mình có! Trong một khoảnh khắc, em đã nghĩ như vậy, em đã nghĩ mình sẽ yêu Nguyên đến cuối cuộc đời, như đã từng thương Nguyên hơn 10 năm qua.

Tụi mình lại lao vào nhau như sợ mất nhau, sợ phải trò chuyện cùng nhau (em cảm giác như vậy, có phải em suy diễn không?). Nhưng Nguyên vẫn lặng lẽ đưa em đến tận cùng cảm xúc, trên quãng đường đó đôi lúc em nhận ra sự ngập ngừng và ánh mắt né tránh. Tại sao vậy Nguyên? Câu hỏi chạy từ trên đầu xuống cổ họng, thì lại trôi tuột xuống cơn đau thắt ở bụng. Thì ra, em cũng đang nhắm mắt lại để chạy trốn chính mình, chạy trốn Nguyên.

Sáng, Nguyên nói ra ngoài có chút việc, trưa sẽ về chở em đi ăn rồi đưa em về. Em nằm một mình trên chiếc giường rồi chảy nước mắt lúc nào không hay. Em nhớ Nguyên của ngày xưa, em cũng nhớ em của ngày xưa. Nếu mình yêu nhau, mình có còn tâm sự với nhau được nữa không Nguyên? Mình sẽ vẫn nhìn vào mắt nhau và biết lúc nào người kia vui, lúc nào người kia buồn? Được hay không, Nguyên?

Mot dem voi ban than, mat nhau mai mai
Ảnh minh họa

Em nhớ lại đêm qua, một đêm dài ngủ thật ngon trong vòng tay Nguyên, nhưng lại im lặng. Em sợ lắm, em không phân biệt được mình thương hay mình yêu Nguyên, em không biết vết thương bị phụ tình đã lành hẳn chưa, hay em đang mượn bàn tay Nguyên để lấp lại... tạm thời. Và, Nguyên cũng vậy, người đàn ông bế tắc không đưa ra được quyết định cho cuộc đời mình lúc này, cần một nơi để giải thoát cho tâm hồn, phải không?

Em thay quần áo, viết cho Nguyên một lá thư. Em nói tất cả những gì mình nghĩ, khóa cửa, tắt điện thoại và mãi mãi rời xa tình bạn của chúng ta. Dĩ nhiên sau đó, Nguyên đã giận em, đến tận hôm nay, không một lần gặp mặt, có gặp thì cũng lại chẳng nhìn vào mắt nhau, như đêm đó... Dù, Nguyên không biết đâu, vòng tay Nguyên hôm đó đã ám ảnh em đến tận bây giờ!

Bây giờ Nguyên đã là ông bố của hai đứa trẻ, vợ Nguyên cũng chính là cô gái tuổi Dậu năm xưa. Còn em, cũng đã tìm được bến đỗ, nhưng bình an trong tâm và tình yêu trong tim... hình như không còn tồn tại nữa. Nhưng em nghĩ mình vẫn phải tươi cười và vẫn phải thở vội, vì đời còn dài, vì bên em còn người để em thương... 

Em vẫn mong Nguyên tha thứ cho em của ngày hôm đó. Nếu em thẳng thắng nói chuyện với Nguyên thay vì âm thầm cắt đứt liên lạc, chúng mình giờ đã khác... Nguyên nhỉ?

A.B

bao phu nu