Mình đừng giận nhau nữa, kệ mối tình già của họ đi em

22/06/2018 - 09:00

PNO - Để vợ giận dỗi anh vui gì, gọi điện không nghe nhắn tin không trả lời, thấy mặt thì lạnh tanh lướt qua, tối sang phòng khác ngủ, nhưng lỡ lấy phải cô vợ hay hờn còn gan lì đành chịu...

“Em đừng nấu cơm, tối anh về rồi ra ngoài ăn”.

Cô cười cười, không nấu cơm thì nấu mì, từ bé mẹ đã dạy phải biết yêu thương chính mình, không nên bạc đãi bản thân. Nhưng rồi mẹ lại thở dài nhìn cô: “Ăn bao nhiêu thứ chui đâu hết mà người cứ còm nhom”.

Quả thật, từ bé cô đã như con sóc nhỏ, người ta ba tháng biết bò, bạn nào ục ịch thì phải bốn tháng có khi hơn. Nhưng cô hai tháng rưỡi đã “véo” một cái lật luôn, mẹ nói khi ấy nhìn y con thạch sùng. Cô còn biết đứng biết đi sớm hơn chúng bạn, có lẽ do nhỏ con. Nói đâu xa, đến tận bây giờ cô vẫn có dáng vẻ mảnh mai, ăn kiểu gì cũng không mập, ngày xưa mẹ vẫn thương xót thì nay bạn bè thèm thuồng, người ta ăn không dám ăn, uống không dám uống, ngày nào cũng đi tập mà hở tí là béo. Anh thi thoảng cũng đùa “sao nuôi hoài vợ vẫn không chịu mập!”.

Hôm trước mấy chị đồng nghiệp còn nói, cứ bầu đi sẽ mập.

Bầu, cô vô thức sờ tay lên bụng mấy hôm trước cô còn mong có bầu, nhưng nay thì không, cô không muốn nhìn thấy “kẻ đó” thì lấy đâu ra bầu?

Minh dung gian nhau nua, ke moi tinh gia cua ho di em
Cô không muốn nhìn thấy “kẻ đó” thì lấy đâu ra bầu? Ảnh minh họa

Không nhớ là một tuần hay nửa tháng, cô không nói câu nào với người cùng nhà. Và cũng không có nhu cầu nghe nên kệ ai nói nấy nghe. Cô vẫn còn rõ mồn một câu của anh: “Em quá ích kỷ, chỉ muốn người khác hy sinh cho mình, em chỉ biết nhận thứ người ta dâng tặng mà không muốn ai được hạnh phúc”.

Cô đã câm lặng nhìn, trong mắt anh cô hẹp hòi ích kỷ vậy sao, người khác đó là ai, là bố cô đấy, tại sao cô lại không muốn bố hạnh phúc? Mẹ mất đã mười năm, bố có người chăm sóc nâng giấc sao cô không muốn, cô biết có thể mẹ sẽ không vui, nhưng mẹ bỏ ngang hành trình cùng bố, làm sao cấm không cho bố đi bước nữa. Nhưng cũng phải xem bố định bước đến cạnh ai. Thế gian này có bao nhiêu người phụ nữ, sao cứ phải là người đàn bà đó?

Anh vì muốn lấy lòng bố vợ hay sao mà đồng ý luôn, đã vậy còn quay sang chỉ trích, mắng cô ích kỷ. Cô mím môi cười nhạt, đàn ông ai cũng vậy, trước mặt nói yêu thương nhưng vừa quay lưng đã thành xa lạ. Hai tuần nay cô sang phòng khách ngủ, quần áo cũng chuyển sang, thấy sống một mình thoải mái và dễ chịu, một ngày như rộng hơn. Bếp núc không phải đợi chờ nên rất nhanh, nấu xong cứ úp đó chẳng cần ngóng trông, thêm thời gian xem bộ phim mình thích, đọc hết những cuốn sách mới mua. Là cô sợ anh ăn ngoài không đảm bảo nên vẫn chịu khó nấu, nhưng nấu rồi ai ăn phần nấy.

Thảo nào có mấy người bạn không chịu lấy chồng, nói tự do muôn năm, cô vốn thèm tự do như bạn, nay có chút ân hận, giá mình cũng có tự do như bạn, được làm đủ thứ mình thích, chẳng cần yêu ai, chỉ yêu bản thân là đủ. Làm việc nhiệt tình và đi chơi nhiệt huyết, vui chơi hết tiền rồi về kiếm tiếp.

“Anh về rồi, em đang ăn gì vậy?”.

Cô phớt lờ câu hỏi của người mới về, cảm nhận được sự mất hứng của ai đó. “Sao em lại ăn mì?”.

Minh dung gian nhau nua, ke moi tinh gia cua ho di em
Cô không phải là đứa trẻ con để vừa bị ăn đòn, nay đưa cái kẹo ra dỗ là quên ngay được. Ảnh minh họa

So với giọng điệu hôm trước mắng cô thì hôm nay nhã nhặn nhún nhường hơn nhiều, nhưng cô không phải là đứa trẻ con để vừa bị ăn đòn, nay đưa cái kẹo ra dỗ là quên ngay được. Mấy hôm nay, những câu nói cứ rơi vào thinh không, ngày thường anh rửa bát, phơi đồ, mấy nay anh vẫn rửa bát nhưng đồ giặt xong cô tự phơi, nhà cô lau cô quét, không có anh, cô vẫn sống rất tốt.

Hôm nay thứ bảy, theo lệ sẽ là vợ chồng ra ngoài ăn gì đó rồi vào rạp xem phim, anh sẽ mua bịch bắp rang thật to, sẽ chỉ mình cô ăn. Và sáng mai hai vợ chồng sẽ về thăm bố, trên đường đi ghé ngang qua chợ khi mua ký thịt bê, khi con gà con vịt rồi nấu nướng với bố.

Tuần trước, cô khóa cửa phòng nằm dài, nghe anh gọi cho bố nói vợ con không khỏe, sau đó còn nói gì mà phấn đấu cuối năm mua ô tô để về bố cho tiện, nếu có em bé cũng đỡ gió máy.

Cô nằm trong phòng lặng im, mua ô tô đi một mình đi, muốn có con thì tự đẻ đi. Nói đến con cái cô lại nhớ mẹ, mẹ dù không muốn, không đành lòng nhưng cũng bỏ cô ở lại, và hôm nay vì không có mẹ nên bất cứ ai cũng có thể bắt nạt cô.

Cô dúi mặt vào gối, nước mắt tủi thân cứ thế trào ra. Anh quên mất cô mới là vợ anh, anh đi bênh vực người ngoài quay lại mắng mỏ cô.

“Anh đã nhắn tin đừng nấu cơm, mình ra ngoài ăn mà?”. Cô đặt đũa, bưng tô đi rửa, lau khô tay, cô mở tin nhắn cười nhạt, “là anh nói anh về rồi ra ngoài ăn, đâu dính dáng gì đến em?”.

Minh dung gian nhau nua, ke moi tinh gia cua ho di em
Cô bị cánh tay mạnh mẽ chặn lại và thấy mình rơi vào vòng ôm của ai đó. Ảnh minh họa

Cô lách qua anh, cô ích kỷ lắm, sao còn quan tâm cô, những tưởng sau câu nói ấy, anh phải để trước mặt cô tờ đơn ly hôn chứ, sao còn cố gắng xoa dịu làm hòa. Từ ngày lấy nhau, cũng có tranh cãi giận hờn nhưng chưa lần nào dài và nghiêm trọng như lần này. Dù không muốn, trong cô bắt đầu có cảm giác chán chường. 

Cô bị cánh tay mạnh mẽ chặn lại và thấy mình rơi vào vòng ôm của ai đó: “Em có thể một lần nói về chuyện này không, anh xin lỗi đã to tiếng mắng em làm em giận hai tuần nay, nhưng em phải nói ra anh mới biết chứ?”.

“Bà ta là bạn mẹ, ngày đó bà ta từng ve vãn bố, mẹ từ mặt không chơi, bà ta phải chuyển sang cơ quan khác trốn tránh, nay mẹ mất rồi, bà ta quay lại cướp bố, tỏ ý cuối cùng bà ta đã thắng. Em khinh!”.

“Nghe nói sau đó cô cũng lấy chồng, sinh một đứa con được hai tuổi thì bệnh mất, ông chồng bỏ đi, cô từ đó sống một mình”.

“Đó là quả báo bà ta phải chịu, thế gian thiếu gì đàn ông, sao phải lao vào gia đình người khác, tội này ba đời trả không hết đâu, mà người khác này là ai, là bạn thân của bà ta, con gái người ta còn gọi bà ta là mẹ nuôi đấy. Biết có chuyện sau đó, em thà khi bé bị câm để khỏi phải gọi bà ta là mẹ”.

“Em đừng tiêu cực thế, chuyện qua lâu rồi”.

“Anh đừng có bênh vực bà ta!”, cô nhỏm dậy từ lòng anh, càng ngày anh càng nói chuyện khó nghe, cứ muốn dạy dỗ cô.

“Bố cũng già rồi, nếu bố vui vẻ thì tùy bố đi em. Em thương mẹ nhưng cũng nghĩ cho bố bao lâu nay sống một mình, có người chuyện trò bầu bạn cũng tốt. Em có quan tâm chăm sóc bố mấy thì "con chăm cha không bằng bà chăm ông". Cô ấy cũng đủ khổ rồi, hẳn đã trả hết những gì lỡ vay. Có khi bố đồng ý với cô ấy vì cô ấy là bạn mẹ, mình đừng giận nhau nữa, kệ mối tình già của họ đi em. Em nên nghĩ cho mình, người gầy rộc đi kìa, đêm nào cũng thút thít khóc thế mà kiên quyết làm mặt lạnh không nói câu nào với anh. Người gì mà gan!”.

“Đừng nói anh lén mở cửa phòng em khi em ngủ nha?”.

“Để vợ giận dỗi anh vui gì, gọi điện không nghe nhắn tin không trả lời, thấy mặt thì lạnh tanh lướt qua, tối sang phòng khác ngủ. Anh như trải qua nửa đời u ám, nhưng lỡ lấy phải cô vợ hay hờn còn gan lì đành chịu. Nếu có lần sau phải rút kinh nghiệm tìm hiểu thật kỹ!”.

Anh giấu tiếng cười lục khục trong họng, cô thò tay nhéo anh, xem còn dám có lần sau không. Nghĩ cảnh ai đó không ngủ được chờ nửa đêm tìm chìa khóa rón rén mở cửa phòng bên cạnh, cô dúi mặt vào ngực anh cười.

“Anh ăn gì em nấu, tối nay anh đã ăn gì đâu?”.

Trung Hiếu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI