Mắt không thấy, tim không đau?

30/09/2017 - 06:00

PNO - Cái thói quen xấu xí của đàn bà, khao khát nắm được tim óc người mình yêu thương, bằng cách kiểm tra, lục lọi, đối chiếu, soi ngó… chính là thứ khiến trái tim họ đau.

Tôi làm ở một nhà mạng di động hơn mười lăm năm. Trong suốt những năm theo nghề này, tôi nhiều lần nhận được đề nghị hỗ trợ từ chị em, bạn bè là phụ nữ. Mối quan hệ thân sơ đều có cả, cậy nhờ năn nỉ cũng có, mà mang tiền bạc ra để hy vọng “mua” thông tin càng hay gặp. Chung quy, là họ muốn nhờ tôi kiểm tra giùm lịch sử sử dụng số điện thoại của chồng hay người yêu. Cả nội dung tin nhắn hoặc cuộc gọi được ghi âm càng tốt.

Mat khong thay, tim khong dau?

Mỗi dịp như thế, tôi đều lựa lời từ chối vì không thể vi phạm quy tắc bảo mật nghề nghiệp. Chưa nói, tôi cũng chẳng quyền năng tới mức xem hay nghe được hết những cuộc đàm thoại, tin nhắn của thiên hạ như vậy.

Giải thích, nhưng không phải chị em nào cũng tin. Họ khóc lóc ỉ ôi, kể lể bao nhiêu nghịch cảnh trái ngang, mong tôi động lòng mà giúp. Từ bị chồng lừa dối phản bội ngoại tình tới cả bạn trai bắt cá hai tay, có vợ con ở quê rồi nên lần lữa cưới xin... Nhiều người còn sẵn sàng tung thêm tiền bạc để thuê thám tử, quyết tóm tang chứng, vật chứng.

Tôi thường băn khoăn với ý nghĩ, liệu khi đã tường tận đường đi nước bước người đàn ông của mình, chị em có vui hơn không? Có biết đâu là điểm dừng chăng, hay rồi tiếp tục theo dõi, giám sát, khổ sở, vật vã? Bao nhiêu người đủ cương quyết để ra một quyết định dứt khoát, như ly hôn hoặc tha thứ? Quan niệm rằng, ta cứ tìm hiểu, nắm hết mọi điều trong tay đi, rồi hạ hồi phân xử, còn hơn suốt đời bị “chúng” qua mặt, sống trong hoài nghi lo lắng, nên nhất định phải làm cho ra lẽ! 

Xin thưa, không có công thức hành xử nào cho mọi trường hợp. Đặc biệt là chuyện tình cảm. Biết nhiều chưa chắc đã hay. Mà ngó lơ cũng không phải là giải pháp. Khi bản thân mình thực tâm yêu ai đó, thì dẫu có quyết định thế nào, buông hay giữ, cũng khó mà không đau đớn. Chi bằng ta cứ mắt nhắm mắt mở, thảnh thơi mà sống cuộc đời mình.

Ừ thì nói nghe dễ dàng, đơn giản lắm. Để có thể thốt lên câu an nhiên ấy, tôi cũng đã phải đóng học phí…

Mat khong thay, tim khong dau?
Ảnh minh họa

Chúng tôi gặp và yêu nhau khi anh đến văn phòng của tôi làm thủ tục để mang số thuê bao của mình đi nước ngoài sử dụng. Anh giỏi giang, phong độ, là điểm ngắm của nhiều cô gái. Tôi lúc nào cũng phập phồng bất an, sợ anh vô ý sa vào tay “địch”. Huống gì chúng tôi chưa kết hôn, còn tự do nghĩa là anh vẫn có thể chọn lại. Dẫu anh đối đãi với tôi cũng khá thật lòng, nhưng không đủ để tôi yên tâm. Tôi tận dụng ưu thế “dân nhà mạng” của mình. Ban đầu còn e dè với hai chữ “tự trọng”, sau tôi tự trấn an: bồ mình thì mình lo giữ, có chi mà ngại!

Hằng ngày tôi âm thầm kiểm tra xem anh gọi hay nhắn cho ai, bao lâu, mấy tin, thời điểm có nhạy cảm không. Khi có chút nghi ngờ, tôi sẽ dùng “sim rác” gọi đến số đó, xem thử là nam hay nữ. Nếu bên kia là giọng nhỏ nhẹ dễ thương của một cô gái trẻ, tim tôi như nghẹn lại, vật vã, buồn phiền, muốn tra vấn anh ngay lập tức. Nỗi ghen tuông mà phải cố nín nhịn ấy khiến tôi tưởng như có thể chết đi được vì khổ sở. Tôi tìm cách gọi đi gọi lại những số thuộc diện nghi vấn để tìm hiểu, xem đó là đồng nghiệp hay hàng xóm của anh, cô ta có chồng hay chưa, có thuộc diện nguy hiểm hay không…  

Khỏi phải nói, tôi tốn khá nhiều tâm trí và thời gian. Tôi mở hẳn một cuốn sổ “ghi tình” ra để… theo dõi anh. Mà thói thường, đàn bà khi đã biết được điều gì đó, ít khi giữ nổi trong lòng. Tôi sẽ xa gần căn vặn xem, sao tối thứ bảy khuya vậy mà anh còn nhắn cho cô bạn cũ. Mới sáng sớm mà anh đã gọi cho một khách hàng khác phái, lẽ nào bàn công việc? 

Mối quan hệ của chúng tôi ngày càng xấu đi. Anh dần nhận ra, tôi đang dùng nghiệp vụ của mình để “quản lý” anh. Chúng tôi cãi nhau liên tục, từ giận hờn đòi giải thích cho tới nặng lời xúc phạm nhau. Anh tuyên bố, nếu tôi còn xâm phạm quyền riêng tư của anh, thì chia tay. Đừng ép anh phải khó xử vì muốn… đi kiện nhà mạng làm lộ thông tin cá nhân của khách hàng.

Mat khong thay, tim khong dau?
Ảnh minh họa

“Anh có gì phải giấu em sao, mà phải lo sợ khi em tìm hiểu?”, tôi phản ứng lại, mà quên mất chúng tôi đâu đã là gì của nhau. Tình cảm không thể nào mang lý lẽ ra mà ràng buộc. Càng siết càng hỏng. Nên cuối cùng, tôi đành buông tay, mất đi tình yêu với người đàn ông tôi vô cùng trân quý.

Tôi tốn thêm khá nhiều nỗ lực để nguôi ngoai nỗi niềm, cũng như để “cai nghiện” cái “sở thích” kiểm soát thuê bao của anh sau khi đã đường ai nấy đi một thời gian dài… Rồi tôi gặp chồng mình bây giờ. Tình cờ làm sao, anh cũng đang xài số của nhà mạng mà tôi làm việc. Tôi đã nhẹ nhàng đề nghị anh đổi số, qua xài mạng khác. Lý do, tôi bảo để cho anh cảm thấy yên tâm và công bằng khi đến với nhau. 

Thật ra là tôi sợ lại đi vào vết xe đổ. Là tôi sẽ chẳng thể nào bước qua được cái thói quen xấu xí của đàn bà, khao khát nắm được tim óc người mình yêu thương, bằng cách kiểm tra, lục lọi, đối chiếu, soi ngó… đủ trò. Tưởng như vậy là hay, là an toàn, là hạnh phúc, là bền vững mà quên rằng biết nhiều khổ nhiều, mắt càng nhìn thấy rõ ràng thì tim càng dễ bị tổn thương… 

Hải Đường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI