Menu

Lấy vợ lấy chồng, đừng quá tin vào cái gọi là 'luật bù trừ'

16:00 09/06/2017

pno
Một người trầm, một người kia sôi nổi, một người luôn làm mọi thứ theo kế hoạch và nguyên tắc, một người lại ngẫu hứng và nổi loạn... Sự chịu đựng sẽ kéo dài được bao lâu?

Tôi đã từng rất yêu chồng, yêu đến mức chỉ mới quen nhau gần ba tháng đã đòi bố mẹ cho cưới. Thực ra, tôi chẳng nôn nóng gì chuyện lấy chồng trước khi gặp Huy. Nhưng khi đã yêu anh, lúc nào tôi cũng sợ vẻ ngoài đẹp trai cùng cái mác trưởng phòng của anh sẽ khiến một ai đó trong đám nhân viên nữ môi hồng mắt ướt phải lòng và tìm cách cướp anh khỏi tay tôi.

Có điều, bố tôi không đồng ý. Bố muốn chúng tôi tìm hiểu nhau thêm một năm nữa trước khi quyết định về chung một nhà.

Mốc thời gian ấy thực ra không vô nghĩa, vì khi đã bình tĩnh lại sau cơn “cuồng yêu” của mình, tôi dần đủ tỉnh táo để nhìn thấy giữa tôi và Huy có rất nhiều điểm khác biệt. Tôi chỉ cần một cuộc sống vừa đủ, một công việc không quá bận rộn để còn có thời gian bên nhau.

Huy lại khác. Một tháng anh đi công tác sáu, bảy lần, mỗi lần hết ba ngày nếu phải đi các tỉnh xa. Tôi giận dỗi, khóc lóc nói muốn chia tay, tôi đòi như người ta - một tuần gặp nhau ít nhất cũng phải ba lần.

Lay vo lay chong, dung qua tin vao cai goi la 'luat bu tru'
Ảnh minh họa

Không phải tôi vô lý, mà vì tôi biết anh hoàn toàn có thể cử người khác đi thay trong nhiều chuyến công tác ấy. Nhưng, Huy chỉ xin lỗi tôi bằng câu an ủi muôn thuở: “Anh làm cũng vì tương lai của chúng mình, cho em và các con thôi mà”.

Rõ ràng những lúc ấy tôi không hề thấy vui, nhiều lần tôi muốn dứt khoát chia tay anh để không phải lo cảnh vò võ cô đơn sau này, nhưng lúc đã yêu rồi, có phải nói dừng là dừng được đâu.

Chúng tôi lấy nhau sau thời hạn một năm của bố. Hai năm đầu, mọi thứ vẫn ổn, và mãi đến sau này tôi mới hiểu ra rằng, sở dĩ lúc ấy mọi thứ còn êm đềm là bởi chúng tôi còn đủ tình yêu để chấp nhận những điều trái ngược ở nhau.

Nhưng rồi, tôi sinh đứa đầu tiên chưa bao lâu, anh lại tiếp tục những chuyến công tác triền miên. Tôi trách anh quá tham vọng mà bỏ bê vợ con, anh nói tôi quá mơ mộng, sống thiếu thực tế.

Lay vo lay chong, dung qua tin vao cai goi la 'luat bu tru'

Tính tôi vốn sôi nổi, gặp bạn bè là trò chuyện rôm rả cười nói không ngớt, anh thì ngược lại, lúc nào cũng trầm trầm, ít nói, chẳng mấy khi cười. Lúc yêu nhau, bạn bè xuýt xoa bảo yên tâm đi, thế là đúng “luật bù trừ”, lấy nhau về có người nói lại có người nghe, chẳng sợ cãi cọ.

Nhưng hình như anh chỉ “chịu đựng” được tôi một cách vui vẻ trong hai năm đầu tiên. Rồi anh bắt đầu cáu gắt, khó chịu mỗi khi tôi hào hứng chuyện trò. Anh bảo đi làm về mệt còn phải nghe những chuyện trời ơi của tôi, nhức đầu lắm.

Hồi yêu nhau, anh vẫn biết tôi lãng mạn, thỉnh thoảng còn làm thơ đăng báo. Anh là dân kỹ thuật, cả đời không thuộc được lấy một bài thơ. Thỉnh thoảng cao hứng, tôi vẫn đọc cho anh nghe mấy câu thơ vừa làm, anh còn khen hay nức nở. Cũng phải đến sau này tôi mới nhận ra, ấy là anh khen cho có lệ! Bây giờ, tôi phải đem giấu tiệt mớ thơ văn của mình, bởi có lần vừa định đọc cho anh nghe, anh đã gạt phắt đi, thôi thôi anh chẳng hiểu gì đâu em đừng đọc.

Lay vo lay chong, dung qua tin vao cai goi la 'luat bu tru'

Người ta bảo, năm năm đầu tiên là thời điểm đẹp nhất của một cuộc hôn nhân. Tôi chỉ mới đến năm thứ tư, sao lắm lúc đã thấy lòng ngao ngán. Sáng nay, cô em đồng nghiệp đọc báo rồi xuýt xoa tiếc cho mối tình đẹp của cô á hậu và chàng hot boy vừa tan vỡ. Cô á hậu trải lòng rằng hai người vốn có cá tính trái ngược nhau, một người trầm trong khi người kia sôi nổi, một người luôn làm mọi thứ theo kế hoạch và nguyên tắc, người kia lại ngẫu hứng và nổi loạn.

Cô em đồng nghiệp của tôi cứ thở vắn than dài vì trai tài gái sắc là thế mà chia tay nhau chỉ vì cái lý do “rõ chán”. Cô ấy hỏi tôi, chẳng phải yêu nhau nên chọn người trái ngược với mình để được “bù trừ” hay sao? Bất giác tôi lại nghĩ đến cuộc hôn nhân của mình, đã bao lâu rồi chúng tôi không còn cảm thấy hào hứng chờ nhau về ăn cơm, bao lâu rồi chúng tôi không nói với nhau những điều xưa cũ?

Nguyên Thảo

bao phu nu