Lấy chồng 6 năm rồi, chỉ ước một lần được về nhà ngoại đón giao thừa

10/02/2018 - 06:00

PNO - Không khí tết rộn ràng, tràn ngập khắp từng góc phố, ngõ nhỏ. Lòng tôi cũng chộn rộn không yên. Chỉ mong năm nay được về nhà.

Nhưng định nghĩa nhà trong tôi chỉ duy nhất là nhà ngoại. Bởi dù lấy chồng đã 6 năm nhưng tôi vẫn luôn thấy nhà chồng xa cách, cảm giác như đó không phải là nơi gắn bó máu thịt mà mình thuộc về. Chồng vốn là con trai một, bố mẹ cũng đã già nên chưa bao giờ tôi dám mơ đến chuyện bỏ bê đèn nhang, khói trà, mâm cỗ vào ngày 30, mùng 1 tết cho ông bà nội lo. Năm nào, tôi cũng là một cô con dâu rất hiền ngoan, mẫu mực, chịu thương, chịu khó hết mình vì nhà nội.

Nhưng nào có ai hay, trong tôi luôn là những nỗi cô đơn không nói nổi thành lời.

Lay chong 6 nam roi, chi uoc mot lan duoc ve nha ngoai don giao thua

Ảnh minh họa.

Năm nào cũng thế, cứ phải xong xuôi việc đằng nội rồi thì sáng mùng 3 vợ chồng tôi mới được sắp xếp để về nhà ngoại. Quãng đường 150km chạy xe, về đến nhà ngoại thì cũng đã là chiều mùng 3, Tết gần như đã sắp tàn. Nhìn ánh mắt mong mỏi của bố mẹ, đôi khi tôi bất giác bật khóc, có bận tủi thân quá còn chạy thẳng vào nhà vệ sinh để lau vội nước mắt. Tôi luôn miệng nói với bố mẹ mình rằng con bây giờ chỉ thích ăn tết nhà nội vì sướng lắm chẳng phải làm gì, để bố mẹ yên tâm, khỏi lo tôi vất vả.

Tôi giấu bố mẹ sự thật là bố mẹ chồng mải mê bán hàng tết đến tận tối muộn 30 mới về nhà. Một mình tôi vừa phải trông con nhỏ, vừa phải lo cơm nước, cỗ bàn dâng lễ thắp hương, lại lủi thủi trống vắng vì chồng cũng bận chạy đi phụ bố mẹ bán hàng. Tôi chẳng biết tâm sự với ai cả. Tôi lúc nào cũng ra đứng đầu ngõ ngóng về quê nhà, nhớ những bữa cơm đoàn viên, bố mẹ, anh chị em quây quần bên những món ngon ngày Tết, rôm rả bao nhiêu câu chuyện như cái ngày tôi chưa chồng…

Mà bây giờ, về nhà chồng rồi đâu còn những bữa cơm như thế nữa. Bố mẹ chồng đi bán hàng về muộn, cơm tối cũng phải đưa lên tận cửa hàng để ăn, còn mẹ con tôi ở nhà lau dọn, chuẩn bị cúng đơm đêm giao thừa. Rồi bố mẹ chồng đi bán hàng về mệt, lại tắm giặt xong là đi ngủ, cũng chẳng muốn đón giao thừa nữa. Khiến tôi bỗng thèm khát vô cùng cái cảm giác đêm ba mươi được ngóng trông anh trai thả đèn trời, cùng ngước nhìn lên và cầu mong một năm mới thật vui vẻ, an khang với cả nhà.

Tôi thèm cái cảm giác cùng mẹ nhào bột làm bánh, chuẩn bị các món trong đêm giao thừa, các nhà chú bác, hàng xóm cứ qua lại chơi trước 12h đêm, tếu táo biết bao điều. Nhưng ở nhà nội thì nhà ai biết nhà nấy, cứ đóng cửa cho đến tận sáng mùng 1. Mọi thứ đều đặt mua vì không có thời gian để làm. Tôi bỗng nhiên không còn hưởng cái không khí của ngày cuối năm nữa, nhớ nhung đến lạ kỳ. Mà có tâm sự với chồng thì anh cũng chẳng hiểu, chỉ xua tay bảo:

Lay chong 6 nam roi, chi uoc mot lan duoc ve nha ngoai don giao thua

Ảnh minh họa.

Tôi thông cảm mà, có đòi hỏi gì đâu, chỉ là tôi muốn kể với anh về một chút xao động trong lòng mình, nhưng cũng không được. Vậy là tôi đành khép lòng mình lại, chấp nhận lặng lẽ, thi thoảng nhoẻn miệng cười một chút để tự tìm một chút vui vẻ đầu năm. Mà thật ra tâm trí cứ không ngừng so sánh về những ngày cuối năm rộn ràng ở nhà ngoại, chỉ mong nhanh nhanh đến sáng mùng 3 để được sửa soạn về nhà mình

Hay có lẽ, gốc rễ của vấn đề là tôi luôn chỉ có cảm giác nhà ngoại mới là nhà của mình? Nên dù làm điều gì ở nhà nội tôi cũng không thấy vui, không thấy đủ ý nghĩa cả. Tất cả đều như là nghĩa vụ mà thôi! Tôi còn phải đảm nhận tất tần tật công việc từ rửa bát, quét dọn, cơm nước, tiếp khách ở nhà nội nữa. Lắm khi thấy tết chẳng khác gì cực hình mà vị trí của mình thì chẳng khác gì ô sin cả. Tôi không muốn ôm đồm cũng chẳng được, vì mẹ chồng bảo “tết mẹ chỉ muốn nghỉ ngơi!”…

Sáu năm theo chồng về nhà nội ăn tết rồi, tôi thật sự thèm hương vị tết ở nhà ngoại, nơi tôi đã được sinh ra. Hoặc chí ít là hưởng trọn không khí của chiều 30 và đêm giao thừa thôi, thế nhưng cũng chẳng được. Tôi có nói ra, thì lại bị chê trách là không biết điều. Nhưng ai hiểu thấu được những nỗi niềm trong tôi đây?

Yến Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI