Gửi cô gái tình một đêm đã dành cả thanh xuân để chờ đợi: Xin lỗi, nhưng anh không thể yêu em!

24/11/2017 - 13:59

PNO - Anh hạnh phúc thật sự, vì mình đã được làm bố, dù vậy chúng ta vẫn cứ như hai đường thẳng song song không cảm xúc.

Đã có nhiều đêm, anh cố uống thật say để khi về nhà có thể quên hết đi lý trí mà lao vào em thật nồng nàn, say mê nhưng rồi anh vẫn không làm được. Anh không thể hiểu tại sao việc cố gắng để yêu em – người đã sinh cho anh một cô công chúa đáng yêu – lại khó đến thế?

Anh vẫn nhớ như in câu chuyện của sáu năm trước, khi anh theo lũ bạn vào quán bar và vô tình gặp em. Có lẽ không một ai trong hai chúng ta có thể ngờ được là mối tình một đêm tưởng chừng như trôi qua chóng vánh ấy lại có kết quả là một bé con dần lớn lên trong bụng của em. Sáng hôm đấy, chúng ta đã chia tay nhau ngay tại phòng khách sạn và giao ước sẽ không bao giờ gặp lại…

Gui co gai tinh mot dem da danh ca thanh xuan de cho doi: Xin loi, nhung anh khong the yeu em!

Ảnh minh họa.

Ấy thế mà định mệnh lại như thể trêu đùa anh với em, khi chỉ một tháng sau, em nhắn cho anh cái tin rằng em đã có bầu và chắc chắn bố của đứa bé là anh. Thật ra, ban đầu trong anh có đôi chút nghi ngờ, nhưng rồi linh tính cứ mách bảo rằng phải tin em, vì anh biết em không phải là loại con gái đua đòi hay gian xảo cố tình vòi tiền từ người khác.

Để rồi dù không có tình yêu, anh vẫn quyết tâm sẽ chăm sóc mẹ con em đến cùng. Anh hạnh phúc thật sự, vì mình đã được làm bố, nhưng dù chúng ta sống cùng nhà, chúng ta vẫn cứ như hai đường thẳng song song không cảm xúc. Rồi anh nhờ mẹ lên chăm sóc em, đưa em vào bệnh viện sinh con và đón cháu nội. Con bé đẻ ra giống bố như đúc, cả nhà anh đều rất mừng. Đương nhiên, người vui nhất vẫn là anh.

Sau đó, anh đã luôn cố gắng để làm một người bố thật tốt, bớt chơi bời bên ngoài, tập trung nhiều hơn cho công việc và thường về nhà rất sớm để chơi với con gái. Nhưng điều khiến anh luôn day dứt, áy náy nhất lại là không thể nào yêu em được. Dù anh rất thương em vì đã lỡ có bầu mà dang dở chuyện học hành, rồi lại phải mang nặng đẻ đau và tập làm mẹ từ khi còn quá trẻ.

Nhưng luôn có một khoảng cách nào đó giữa em và anh mà anh không thể nào vượt qua được. Hơn ai hết, anh rất muốn cùng em dựng xây nên một tổ ấm hạnh phúc để con gái lớn lên có đầy đủ cả bố, cả mẹ. Mình đã cố gắng cùng nhau đi du lịch, cùng đi về thăm nhà nội, nhà ngoại. Nhưng rồi không hiểu sao mà đêm nào cũng nằm quay lưng về phía nhau, dù cái sự ham muốn của anh vẫn còn.

Em cũng không cố vượt qua giới hạn. Em nằm yên đấy, ôm con và thao thức, anh biết. Em đợi anh, anh cũng biết. Nhưng trong anh lại chẳng hề có sự thôi thúc nào muốn xích gần sang em. Mình lặng yên như thế, tự chìm vào giấc ngủ cho đến sáng. Và cho qua hết hơn 5 năm cùng nhau, lặng lẽ.

Gui co gai tinh mot dem da danh ca thanh xuan de cho doi: Xin loi, nhung anh khong the yeu em!

Ảnh minh họa.

Cuối cùng, em biết đấy, anh đã phải mở lời trước về việc em nên tìm một người đàn ông khác xứng đáng hơn để em hiểu thế nào là hạnh phúc thực sự. Em còn trẻ, vẫn xinh đẹp nên anh không muốn khiến em bỏ lỡ mất cơ hội để chỉ đợi chờ những rung động từ anh. Anh hứa sẽ yêu thương và chăm sóc con gái đến cùng.

Nhưng em lại chỉ khóc nấc lên mà xin anh được ở lại trong căn nhà này, kiên gan đợi chờ từ anh một lời cầu hôn thật tâm. Nhìn những giọt nước mắt của em, anh đau lòng vô vàn. Anh thấy mình thật đốn mạt khi không thể trao cho em thứ em muốn và ngay cả anh cũng muốn. Đó là tình yêu!

Điều anh lo lắng nữa là con gái đang càng ngày càng lớn, thi thoảng lại hỏi bố mẹ sao không ngủ chung giường hay không nắm tay nhau lần nào. Có lúc con còn hỏi anh rằng con được tạo ra bằng cách nào. Nhưng anh không biết phải trả lời con thế nào cả. Trong anh luôn là những dằn vặt, khổ sở vì mình cứ lặng lẽ song hành như thế này.

Anh biết chắc chắn mình sẽ không thể yêu em được, bởi 5 năm qua anh đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không có kết quả. Thì tương lai cũng không có gì thay đổi được. Giá như em hiểu được điều đó, để em có thể ngạo nghễ ra đi mà tìm kiếm một chỗ dựa khác thay vì cứ đợi chờ trong vô vọng thế này.

Em biết đấy, lòng tự trọng và tình thương anh dành cho em lại không cho phép anh nói ra điều đó một lần nữa. Anh sợ em tổn thương. Nhưng cứ đi bên đời nhau như hai đường thẳng song song thế này, anh thấy thật mệt mỏi vô cùng. Anh biết phải làm thế nào để em hiểu được tất cả những khổ tâm này trong lòng anh đây? Xin lỗi, nhưng anh không thể yêu em – dù anh biết, em đã dành cả thanh xuân để đợi chờ điều đó!

Trung Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI