Còn cả cuộc đời phía trước

26/01/2018 - 17:00

PNO - Vợ chồng em vừa quyết định chia tay. Đã lâu lắm rồi giữa chúng em không còn tình yêu, nhưng con gái em 12 tuổi lại đang chiến đấu với bệnh nan y...

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Vợ chồng em vừa quyết định chia tay. Đã lâu lắm rồi giữa chúng em không còn tình yêu, anh ấy có người phụ nữ khác, em cũng không còn ghen tuông, tình cảm trong em đã tắt lụi từ lâu. Điều khiến vợ chồng em còn ở chung nhà, còn phải làm như vẫn là một gia đình, là con gái em.

Cháu mới 12 tuổi, đang mắc bệnh hiểm nghèo, phải điều trị nội trú trong bệnh viện, thỉnh thoảng khi sức khỏe cho phép mới được về nhà. Em thương con, cháu chỉ còn cha mẹ làm điểm tựa cuối cùng, bấu víu vào gia đình để chống chọi với bệnh tật. Vì vậy, vợ chồng em quyết định sẽ không nói gì với con về việc này. 

Con ca cuoc doi phia truoc
 

Em nói với anh ấy, mọi thủ tục cứ làm bên ngoài bệnh viện, em không quan tâm tài sản nhà cửa gì, không cần gì khác ngoài con mình. Không biết lòng dạ con người thế nào mà anh ta vẫn có thể cặp bồ, đi chơi, quan hệ tình dục với người đàn bà khác, trong khi núm ruột của mình đang thập tử nhất sinh. 

Bác sĩ nói, con em có thể còn sống được khoảng vài tháng nữa. Em mong con được giữ nguyên vẹn hình ảnh gia đình và nhận được đủ đầy tình yêu thương của cha mẹ. Thỉnh thoảng những lúc con hỏi “ba đâu mẹ?”, em phải nói rằng, ba con bận công việc, sẽ về thăm con sau… 

Bình Thuận (TP.HCM)

Em Bình Thuận thân mến,

Em cũng như bao người phụ nữ khác, đã chọn con là lẽ sống của mình và chấp nhận tất cả vì con, kể cả nhận về mình những thiệt thòi, kể cả khi biết rằng ánh sáng cuối đường hầm là hiếm hoi. Nhưng em ơi, mình cũng phải nghĩ cân bằng cho mọi chuyện, vì cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, vì căn bệnh của con không phải ngày một ngày hai và trên tất cả, là bởi mình còn hy vọng, biết đâu một sự đáp ứng bất ngờ nào đó với thuốc men, một thành tựu nào đó mà khoa học đạt được sẽ cứu sống con… Từ đó, mình phải chuẩn bị cho đường dài, cả về vật chất và tinh thần em ạ.

Con ca cuoc doi phia truoc
Ảnh minh họa

Chuyện nói thật hay nói dối con, nếu vợ chồng em đã bàn bạc thống nhất, có thể chưa vội nói lúc này cũng được. Đây không phải là lúc để cân nhắc hay dằn vặt mình chuyện nói dối nói thật. Còn những chuyện khác quan trọng hơn rất nhiều, em phải làm, ví dụ nhà cửa, tài sản… em không thể buông tay.

Con em cần tiền để chữa trị. Mình nhắm mắt buông tay, tức là buông luôn phần quyền lợi của con, là để cho người khác lợi dụng lúc em lo buồn, không tỉnh táo, lấy mất những gì có thể góp phần vào sự sống của con. Nếu em không muốn bỏ thời gian, tâm trí lo việc này, có thể nhờ anh chị em hoặc luật sư đại diện giải quyết.

Trường hợp không thể nhờ được ai, em nên suy nghĩ và xử sự cứng rắn hơn: mình cũng chẳng cần vội vàng mà ký đơn, giải phóng cho họ. Tình hình đâu có xấu hơn: em vẫn toàn tâm toàn ý lo cho con, còn họ cứ lo phần của họ. Lúc này, em không đủ tỉnh táo để giải quyết cả hai ba việc cùng lúc, nên mình chỉ chọn việc quan trọng nhất mà làm.

Trường hợp xấu nhất, nếu cháu không đương đầu nổi với bệnh tật, em vẫn còn chút gì đó để bắt đầu lại cuộc đời. Hạnh Dung tin rằng, con em yêu cha mẹ và không muốn ai trong hai người, nhất là mẹ, phải gục ngã hoàn toàn với hai bàn tay trắng. Hãy cùng con chiến đấu cho cuộc sống, chiến đấu cho hy vọng và đừng bao giờ buông tay. 

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:

hanhdungorg@baophunu.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI