Menu

Cô - người mẹ thứ hai đã nâng bước tôi trên đường đời dài rộng

06:00 20/11/2017

pno
Ngày 20/11 năm nào tôi cũng dậy thật sớm, ra cửa hàng hoa gần nhà mua hai bó hoa thật đẹp. Một bó hồng đỏ tươi mang về tặng vợ, bó kia là đóa hướng dương rực rỡ tôi tặng cô - người mẹ thứ hai của tôi.

Năm nào cũng thế, cứ đến những ngày đầu tháng 11, tôi lại thấy bồi hồi. Và đến ngày 20 của tháng đặc biệt này, thế nào tôi cũng dậy thật sớm, ra cửa hàng hoa gần nhà mua hai bó hoa thật đẹp. Một bó hồng đỏ tươi tôi mang về tặng vợ kỷ niệm ngày đầu tiên gặp nhau, bó kia là đóa hướng dương rực rỡ, tôi sẽ mang về nhà tặng mẹ - người mẹ không sinh ra tôi nhưng đã sưởi ấm tuổi thơ tôi suốt một quãng đời cơ cực, và cũng là “bà tiên” đã se duyên cho tôi với người vợ hiền đã ở bên tôi suốt từ thuở khó khăn, cơm ăn cũng phải nhín lại phần chồng phần con. 

Tuổi thơ của tôi mang một màu u ám từ khi bố mẹ qua đời trong một tai nạn chìm tàu trên sông Đồng Nai. Không ai trong họ hàng muốn nhận nuôi, cuối cùng tôi về ở với vợ chồng người chú họ xa không con cái. Mang tiếng là con nuôi của chú thím nhưng tôi bị đối xử như người ăn kẻ ở, làm đủ mọi việc của người lớn và chưa bao giờ được nghe một lời nhẹ nhàng, âu yếm. Những khi chú thím không vui, tôi lại trở thành tấm bia để xả những đòn roi cay nghiệt.

Co - nguoi me thu hai da nang buoc toi tren duong doi dai rong
Nhờ sự giúp đỡ âm thầm của cô, tôi đã không phải bỏ học và nhờ đó có một tương lai tốt đẹp hơn (ảnh minh họa).

Niềm vui duy nhất của tôi là được đến trường cùng các bạn. Nhưng vào năm cuối tiểu học, chú thím không muốn cho tôi đi học nữa. Thấy tôi ngày ngày đến lớp với gương mặt buồn tủi, cô giáo chủ nhiệm gặp riêng hỏi han tôi rất nhiều nhưng tôi không dám nói. Cuối tháng đó, chú lên trường xin rút hồ sơ và cho tôi thôi học. Tôi chỉ biết lặng lẽ vùi mặt khóc mỗi khi đêm xuống, vì khóc to thím lỡ nghe được tôi lại ăn đòn.

Mấy hôm sau, cô bất ngờ đến tận nhà chú thím tôi xin gặp. Chẳng biết cô nói gì với chú thím, chỉ biết sau đó tôi lại được đi học tiếp. Mãi sau này khi tôi đã học cấp ba, đứa em con của chú mới kể rằng em từng nghe lỏm và biết cô đã đưa cho chú thím một khoản tiền để tôi không phải nghỉ học. Nhiều hôm khi đang ở trường, giờ ra chơi cô lại gọi tôi ra giúi cho chiếc bánh mì, nắm xôi lạc... Cô biết tôi đói. Những ân tình ấy, một thằng bé nghèo khổ, cô đơn như tôi đã tự nhủ lòng, suốt đời này cũng phải khắc ghi để báo đáp. 

Co - nguoi me thu hai da nang buoc toi tren duong doi dai rong
Năm nào cũng thế, cứ đến ngày 20/11 là dù đang ở đâu tôi cũng sẽ ghé về thăm cô và tặng cô một bó hướng dương - loài hoa thanh khiết, ấm áp như tấm lòng của cô dành cho cậu học trò nhỏ (ảnh minh họa).

Học xong phổ thông, tôi thi đỗ vào đại học bách khoa TP. HCM, khoa đóng tàu. Lên thành phố, tôi làm thêm đủ việc để có tiền đi học. Dù ở xa, ngày 20/11 năm nào tôi cũng về thăm cô. Cô luôn mỉm cười rạng rỡ khi thấy tôi, cho dù tôi chỉ có một bó hướng dương nhỏ khiêm nhường để tặng cô thay lời cảm ơn từ tận đáy lòng. 

Ngày 20/11 năm thứ ba đại học, tôi tình cờ gặp em, con gái út của cô khi đến nhà thăm cô. Tuổi trẻ dại khờ thích nhau làm sao qua nổi mắt người lớn. Chúng tôi nhắn tin cho nhau nói chuyện bâng quơ, nhưng nhiều lần em rủ tôi đi chơi, tôi đều lấy cớ này cớ nọ từ chối. Tôi sợ nếu yêu em sẽ khiến cô buồn, vì tôi chẳng có gì trong tay, còn em dù sao cũng là tiểu thư khuê các được bố mẹ chăm lo từ nhỏ, dù không phải con nhà giàu có.

Co - nguoi me thu hai da nang buoc toi tren duong doi dai rong
Cũng chính nhờ sự bao dung của cô mà tôi đã có được hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ cùng người vợ hiền đảm đang (ảnh minh họa).

Một ngày, cô gọi điện hẹn tôi đi ăn trưa. Tôi cứ nghĩ cô gặp để yêu cầu tôi dừng chuyện trò với em, để em không nghĩ ngợi, bận tâm gì đến một kẻ mồ côi, nghèo khó như tôi. Dù có thương tôi nhưng làm sao cô lại muốn con mình dấn thân vào một tương lai mờ mịt? Ai ngờ cô gặp tôi để khuyên tôi hãy can đảm hơn, đừng trốn tránh tình cảm của bản thân. Tôi chỉ muốn nhảy lên vì vui sướng và biết ơn cô.

Tôi ra trường đi làm được ba năm thì cưới em. Nhờ cô động viên và em luôn tin tưởng, tôi luôn nỗ lực không ngừng và dần dần có những thành công trong công việc. Sau hai năm ở trọ, chúng tôi đã mua được căn hộ chung cư. Cô, giờ là mẹ vợ của tôi, hầu như tháng nào cũng lên chơi, mang theo lỉnh kỉnh đồ ăn, rau trái cho hai đứa. 

Đôi lúc tôi vẫn tưởng mình đang mơ. Đứa trẻ mồ côi từng suýt phải nghỉ học giữa chừng, từng suýt ngất xỉu trong lớp vì đói, giờ đã có một tổ ấm nhỏ bình dị mà hạnh phúc, nhờ có trái tin bao dung của mẹ. Suốt cuộc đời này, tôi đã nợ mẹ một ân tình không sao trả hết.

Thanh Hưng (TP. HCM)

bao phu nu