Cho đến lúc chị đi anh mới biết mình đã bỏ rơi vợ từ lâu rồi

15/11/2017 - 16:00

PNO - Một hôm, anh rể hốt hoảng gọi. Chị bỏ đi rồi. Chị chỉ để lại một bức thư. Cả nhà tỏa ra đi tìm khắp nơi nhưng chị không để lại dấu vết gì. Tôi về lục tủ áo quần của chị mới biết những bí mật...

Chị tôi có một cuộc sống khá dư dả, chị xinh xắn, có hai con và chồng làm ra nhiều tiền. Bản thân chị cũng có mức lương cao. Hàng tháng, chị thu nhập gần 30 triệu. Trên facebook của chị thường xuyên up hình đi du lịch đây đó, hình cả nhà hạnh phúc bên nhau. Thoảng hoặc, những đêm khuya khoắt người ta mới bắt gặp chị post một status buồn, nhưng ngày hôm sau, nó bị xóa đi, thay vào đó là những status tươi vui, nụ cười chị tỏa nắng…

Cho den luc chi di anh moi biet minh da bo roi vo tu lau roi
Ảnh minh họa

Cho đến một hôm, anh rể hốt hoảng gọi cho tôi. Chị bỏ đi rồi. Chị chỉ để lại một bức thư bảo đừng ai lo lắng gì cho chị, chị muốn thoát khỏi chính mình. Cả nhà tỏa ra đi tìm khắp nơi nhưng chị không để lại dấu vết gì.

Những ngày sau đó, tôi qua nhà tìm kiếm xem chị có để lại điều gì khác lạ không. Khi lục tủ áo của chị mới thấy, ở đó có vô số quần áo mới, có cái còn nguyên trong túi, có cái chưa xé tag, những cái bill cho thấy chị mua hàng ngày luôn, nhưng chị không hề mặc tới. Lần mò vào máy tính chị với facebook bỏ lại với những cái note chị viết mỗi ngày nhưng luôn để chế độ “một mình”. Tôi bàng hoàng nhận ra, chị cô đơn.

Và cho đến giây phút đó, chồng chị mới biết rằng anh đã bỏ rơi vợ từ rất lâu rồi. Anh và chị khác ngành nghề. Mỗi sáng ai nấy ra khỏi nhà. Anh túi bụi với giấy tờ, chị quẩn quanh với chữ nghĩa, nghề của chị. Thỉnh thoảng ra vào facebook, chị thấy nick anh "xanh" nhưng cũng không biết nên nói gì, vì đôi khi chị mang chuyện ra pha trò, anh cũng chỉ giơ lên 1 icon “ngón tay” hoặc facebook hiện lên hai chữ “đã xem”. Riết rồi chị thôi không nói gì nữa. 

Chị ngoan, ngày đi làm 8 tiếng, tan sở đón con rồi vội vã về nhà, nấu cơm, có hôm anh về ăn, hôm anh đi nhậu. Ban đầu chị còn hay kiềng riềng, giận dỗi anh, riết chị mặc kệ. Nỗi buồn vương lại trong chị lúc đầu nhiều, phun ra thành tiếng, về sau chị âm thầm thả trôi.

Cho den luc chi di anh moi biet minh da bo roi vo tu lau roi
Ảnh minh họa

Thế rồi chị tìm thấy niềm vui trong việc mua sắm. Chị mua hầu như mỗi ngày, “cốp xe luôn có đồ mới, tôi thấy áy náy với chính mình, vì tôi tiêu pha quá nhiều. Thế nhưng ngày hôm sau tôi lại tiếp tục, tôi luôn thấy không đủ”, chị viết.

“Nhưng lạ thật, chỉ sau 1 đêm, sáng thức dậy, mở tủ quần áo, tôi lại chán chường, kể cả với món đồ mới mua, thế là tôi lại chẳng buồn mặc nó, tôi lại mặc những món đồ cũ”.

“Tôi chỉ có một mình, phải, dẫu tôi có mặc sắc đỏ, sắc hồng, chồng tôi, người ở cùng tôi cũng không biết, vậy tôi mua sắm làm gì nhỉ? Cho tôi ư, không phải, tôi vẫn chán khi thức dậy nhìn vào tủ đồ và tôi lại thấy nỗi cô đơn vẫn y như vậy…”

“Những buổi chiều thả xe chầm chậm trên phố em cứ ước mình trôi đi đâu đó, em ước trong hàng ngàn người trên phố cùng em đó có anh, anh đứng cạnh bên một cách bất ngờ với nụ cười thật tươi rồi anh với em cùng vào đón con, cùng đi ăn tối… Nhưng kỳ thực đó chỉ là niềm ao ước của riêng em. Dường như anh luôn tiết kiệm nụ cười với em, những mệt mỏi, bực dọc suốt cả ngày lăn lộn ngoài đường anh đều mang về nhà. Em thèm thấy những trận cười thả ga, những đùa vui của em, anh và các con.  Em chẳng còn cần tình yêu hay sự quan tâm gì sất, xa xỉ quá, em chỉ cần vui!"

"Hôm nay em đi mua thêm 1 chiếc đầm mới. Lúc soi mình trong gương của tiệm, em thấy mình sáng lên, mới mẻ hẳn lên, em mỉm cười thật tươi. Em hạnh phúc trên đường về nhà, với món đồ mới, à không, với chút mới lạ, với niềm vui bé mọn tự mình mua lấy", trong một note khác chị viết.

Tôi đưa máy cho anh rể, anh ngồi đọc tất cả những cái note của chị, bất giác tôi thấy nước mắt anh rơi. Anh không biết rằng người phụ nữ của anh đòi hỏi, mong mỏi điều giản đơn vậy, mà anh lại chẳng thể hiểu nổi. Mỗi khi chị mở lời than buồn chán, anh đều cười cợt hoặc gạt phắt đi, cho rằng chị tào lao…

Nhưng cũng thật may, cho đến cái note cuối cùng, chị viết rằng chị muốn đến nơi đó, nơi anh đã từng hẹn chị khi nào về già sẽ cùng chị xây một căn nhà bé xinh ở đó và cùng vui vầy… Mắt anh sáng bừng, nụ cười hi vọng trở lại trên môi, anh vội vàng vác ba lô ra khỏi nhà, anh đi tìm chị. Nhìn dáng anh mạnh mẽ, hăng hái bước đi, tôi biết rằng anh sẽ tìm được chị.

Tâm Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI