Cay đắng khi bị chồng chê thua xa... gái làng chơi

17/07/2017 - 17:20

PNO - Tôi chủ động hôn anh, mong chờ anh ôm vào lòng. Nhưng trong cơn mê, anh lạnh lùng hất tay tôi ra, và bắt đầu buông những câu nói vô cùng tàn nhẫn...

Tôi lấy anh khi mà mọi thứ đang rối như tơ vò. Mẹ anh bị bệnh, khó qua khỏi nên bà muốn chúng tôi lấy nhau nhanh chóng để bà yên tâm trước khi nhắm mắt qua đời. Được sự hối thúc đó, cộng với việc anh luôn chiều chuộng, chăm bẵm đã khiến tôi xiêu lòng gật đầu đồng ý.

Cưới xong một thời gian ngắn thì mẹ chồng tôi mất. Chúng tôi tất tả lo đám tang. Nỗi đau còn đó, tôi cũng chẳng thể vui vẻ một ngày để hưởng cảm giác vợ chồng son. Vì là người rất thương mẹ nên chồng tôi bỗng nhiên trầm tính hẳn. Tôi xưa nay lại là người không biết chia sẻ, giãi bày nhiều, chỉ lẳng lặng chăm sóc chồng cho chu toàn. Anh cũng vùi đầu vào công việc để quên nỗi đau mất đi người thân.

Chúng tôi cứ sống cạnh nhau như thế, giống một đôi bạn, một cặp anh em hơn là vợ chồng. Mặc dù đã đọc rất nhiều sách báo chỉ cách giữ lửa hôn nhân, nhưng thật khó để tôi áp dụng. Tính cách tôi im lìm, chỉ biết hiền lành lo chuyện bếp núc, nhà cửa, đi làm. Có lẽ cũng bởi vì thế mà anh ít nói chuyện với vợ, cũng ít tình cảm với tôi. Bản thân tôi thì nghĩ mình cứ làm tròn công việc của một người làm vợ, làm con dâu là sẽ đủ.

Cay dang khi bi chong che thua xa... gai lang choi
Tôi cứ tin rằng làm một người vợ hiền là đã đủ - Ảnh minh họa

Nào có ngờ đâu, chính suy nghĩ vô tình ấy đã khiến tôi phải hứng chịu những tủi hờn. Ngày yêu nhau, anh thích tôi vì vẻ ngoài ngây thơ, không nói nhiều và luôn mang cho anh cả giác được lắng nghe. Nhưng dường như khi lấy nhau về, anh không còn thích tính cách ấy của tôi nữa. Mà bản thân tôi đã sống với con người mình, tính cách mình suốt hai mấy năm trời thì làm sao có thể thay đổi một sớm, một chiều được. Tôi dự định sẽ hoạt bát hơn một chút, năng động hơn một chút, đổi thay từng ngày để anh không còn trầm lặng mỗi khi trở về nhà.

Nhưng mọi việc cứ cuốn lấy, khiến tôi không có thời gian kịp nhìn lại bản thân, tâm tính mình. Khi có em bé, tôi càng bận rộn hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Anh lại đi công tác liên miên, những mối quan hệ xã giao ngày càng nhiều hơn. Tôi chỉ lờ mờ biết chứ không tìm hiểu. Vì thật lòng mà nói tôi không có thời gian để ngủ chứ đừng nói là đi tò mò những chuyện làm ăn của chồng.

Một ngày, nhân dịp sinh nhật anh, tôi dự định làm một điều gì đó thật ý nghĩa. Tôi tham khảo trên mạng, qua bạn bè, các chị em... thấy nên hâm nóng tình cảm vợ chồng. Cũng đã lâu rồi chúng tôi không có buổi tối lãng mạn. Chuyện chăn gối cũng đã lâu lắm rồi không ngó ngàng đến vì quá bận và mệt. Nghĩ là làm, tôi gửi con qua nhà ngoại ngủ. Tối đó, tôi mặc bộ đầm ngủ nóng bỏng nhất, chuẩn bị chút tinh dầu thơm trong phòng, chút rượu ngon. Tôi hồi hộp như ngày đầu mới về nhà anh, mong rằng anh sẽ bất ngờ.

Tối đó anh về nhà trễ, gần 12h đêm mới lọ mọ đến cổng. Tôi đoán anh vừa đi nhậu giao lưu với bạn bè, anh em làm ăn. Thế là tôi đón chiếc cặp từ tay anh, khẽ đưa anh vào nhà. Trong cơn nửa say, nửa tỉnh, anh đòi uống nước.

Tôi dịu dàng mang chút nước lọc lại. Lâu lắm rồi tôi mới có thời gian nhìn ngắm người đàn ông của mình. Tóc anh dạo này đã dài hơn một chút nhưng nét nam tính, đàn ông chững chạc vẫn hiện rõ mồn một. Tôi tự trách mình đã bỏ bê anh quá nhiều, lại không vén khéo, giỏi giang để chia sẻ cùng anh vui buồn trong cuộc sống.

Rồi tôi chủ động hôn anh, mong chờ anh ôm vào lòng. Nhưng trong cơn mê, anh lạnh lùng hất tay tôi ra, nói những câu tàn nhẫn:

- Em làm gì cũng vô ích. Tất cả là vô ích. Kết hôn rồi mới thấy em thật chán. Ân ái với em nhạt nhẽo vô cùng. Em là vợ, nhưng thậm chí kỹ năng giường chiếu còn không bằng cô gái làng chơi mà anh biết...

Anh tiếp tục lảm nhảm, nhưng tai tôi ù đi, không còn nghe rõ gì nữa. Đêm hôm đó tôi thức trắng, lần đầu tiên tôi cầm điện thoại của anh lên và tự ý kiểm tra. Bàng hoàng hơn khi tôi biết anh đang quen một cô gái làng chơi thật. Họ nhắn tin tình cảm như tri kỷ của nhau. Cô ta nóng bỏng, đẹp đẽ, nói chuyện thông minh và chắc chắn như anh nói, kỹ năng giường chiếu phải hơn hẳn tôi rồi.

Cay dang khi bi chong che thua xa... gai lang choi
Làm sao anh có thể so sánh tôi với cô gái làng chơi đó? - Ảnh minh họa

Tôi đau đớn đến cùng cực. Tối hôm ấy, tôi vơ vội bộ quần áo chạy ra khỏi chính ngôi nhà mà mình từng xem như tổ ấm. Tôi kinh tởm con người anh, càng kinh tởm những gì mà anh đã làm với cuộc hôn nhân này. Biết rằng một phần lỗi là do tôi đã không giỏi gìn giữ hạnh phúc gia đình. Nhưng làm sao anh có thể nhẫn tâm như thế khi mà con anh mới chập chững, vợ anh ngày ngày đầu bù tóc rối lo hết mình cho cái gia đình này?

Tôi sẽ về với cha mẹ một thời gian, lo cho con nhỏ. Tôi sẽ để anh suy nghĩ về những gì anh làm. Lá thư viết cho anh, tôi để ngay dưới chiếc điện thoại. Có thể tôi thua cô gái làng chơi kia về những thứ nóng bỏng, có thể anh say mê cô ta. Nhưng liệu người ta có hi sinh cho anh như tôi đã từng làm. Dù cuộc hôn nhân này có tan vỡ hay không, tôi cũng sẽ thay đổi chính mình, sống vì mình và con chứ không làm một người suốt ngày cứ lo lắng dọn bếp, dọn nhà nữa!

Bích Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI