Chỉ nên là những phút xao lòng

10/10/2017 - 08:00

PNO - Chính tôi, người đàn bà tưởng như tất bật với nhà cửa con cái đến mức mọi khát khao thầm kín đều không còn tồn tại, cũng chẳng ít lần ngơ ngẩn vì những phút xao lòng bất chợt hay âm ỉ.

Tôi năm nay tròn ba mươi, lấy chồng năm hai tư tuổi, hai năm sau sinh đôi một trai, một gái. Lấy chồng vì yêu, thậm chí yêu “tưởng chết”, cả hai nhà đều phản đối mà vẫn cứ lao vào nhau như thiêu thân. Lấy nhau về, cuộc sống hôn nhân có mài mòn đi những cuồng nhiệt thời trẻ, nhưng không phải vì thế mà thành người xa lạ hay “bạn cùng phòng trọ” như nhiều đôi khác.

Tôi và chồng hợp nhau, chia sẻ được với nhau mọi thứ. Chồng tôi bất cứ chuyện gì đều kể với vợ, tôi cũng thế. Cưới nhau đã sáu năm rồi mà nhiều đêm sau khi con ngủ, hai vợ chồng vẫn nằm cạnh rả rích chuyện trò luyên thuyên đến một, hai giờ sáng, toàn chuyện quanh đi quẩn lại. 

Chi nen la nhung phut xao long
Tôi tin rằng người vợ nào cũng có một đôi lần thấy tim mình loạn nhịp trước người đàn ông nào đó không phải chồng mình (ảnh minh họa).

Nếu hỏi tôi còn yêu chồng không, tôi cũng không biết phải trả lời thế nào. Chắc chắn không phải tình yêu “như điện giật” cái thời đôi mươi mới bập vào nhau, nhưng bảo là chẳng còn tình yêu nam nữ thì cũng không đúng. Có lẽ, cũng như một món ăn, cũng là nguyên liệu ấy nhưng nấu mãi trong nồi phải ra vị khác, càng nấu kỹ càng thay đổi mùi vị. Trải qua bao va đập của cuộc đời, làm sao còn giữ được thứ tình yêu đậm đặc thuở xưa. Nhưng không như nhiều bạn bè khác hay than thở chuyện “đàn ông ai cũng sẽ có lúc đi lạc” rồi ngồi nghĩ ngợi lo lắng về tương lai chưa đến, tôi lại chấp nhận thực tế ấy. 

Thậm chí, tôi đã chuẩn bị sẵn cả tâm thế đón chờ chuyện chồng rồi sẽ cảm nắng, cảm gió ai đó trong số vô vàn những cô gái xinh đẹp mới lạ và ngọt ngào tươi mát ngoài kia, lẫn tâm thế tha thứ cho chồng – tất nhiên là với điều kiện chồng tôi thực lòng hối cải. Vì sao ư? Vì một lẽ đơn giản vô cùng, chính tôi, người vợ hiền của anh, người đàn bà tưởng như tất bật với nhà cửa con cái đến mức mọi khát khao thầm kín đều không còn tồn tại, cũng chẳng ít lần ngơ ngẩn vì những phút xao lòng bất chợt hay âm ỷ.  

Có một anh đồng nghiệp ở công ty vẫn thường khiến tôi ngại ngùng khi giáp mặt. Bởi vì anh ấy quá ga lăng, quá chu đáo - dù là với tất cả chị em trong công ty. Và cũng vì anh ấy rất biết chăm chút cho ngoại hình vốn đã thu hút của mình. Thỉnh thoảng, khi tình cờ đi ngang, nghe mùi hương nước hoa quyến rũ và tinh tế của anh, tôi lại thấy tim mình xao xuyến. Chắc tại vì chồng tôi chẳng bao giờ chịu dùng nước hoa chăng? 

Chi nen la nhung phut xao long
Đôi khi tôi còn tưởng tượng ra việc mình đang ngoại tình với một ai đấy dù cuộc sống vợ chồng chẳng có mâu thuẫn gì (ảnh minh họa).

Một cậu bạn cùng lớp hồi phổ thông, tôi tình cờ gặp lại sau nhiều năm mất liên lạc. Ngày đó cậu ấy thích tôi, còn mấy lần viết giấy nhét vào cặp sách tôi khi tan học. Hồi đó tôi không thích cậu ấy vì vóc dáng nhỏ như con gái, nhưng giờ khi đã thành ông bố một con, cậu ấy rắn rỏi, cao lớn và nói chuyện có duyên đến mức tôi thấy mình vô tình cứ nghĩ tới cậu ấy mãi sau lần hội ngộ tình cờ.

"Ca" nặng nhất có lẽ là cậu nhân viên của chồng tôi, trẻ hơn tôi vài tuổi, đẹp trai như diễn viên, nụ cười duyên dáng kinh khủng và đặc biệt, đã “phát tín hiệu” cho tôi không ít lần. Không khó để tôi nhận ra cậu ta rất thích ngồi gần tôi, thỉnh thoảng lại cố tình đụng chạm vào tôi và làm ra vẻ vô ý. Đã thế, cậu ta còn tỏ ra vô cùng tâm lý khi luôn để ý tâm trạng của tôi thông qua những bài đăng trên facebook.

Có lần, cậu ta bất ngờ nhắn tin cho tôi để hỏi tôi buồn chuyện gì, chỉ vì tối hôm đó tôi đăng một status nói mình cảm thấy mệt mỏi và chán quá. Chat chit qua lại một hồi, cậu ta nửa đùa nửa thật bảo “Sao dạo này em hay nghĩ tới chị thế, lạ thật”, rồi còn rủ rê tôi hôm nào đi cafe tâm sự. Tim tôi đập loạn, mặt đỏ bừng, bất giác thấy mình như thể cô gái trẻ hồi hai mươi tuổi bối rối vô cùng khi được chàng trai nào đó “dòm ngó”. 

Chi nen la nhung phut xao long
Có những người vợ lựa chọn biến phút giây xao lòng của mình thành cuộc phiêu lưu tình ái thực sự, nhưng tôi không làm được (ảnh minh họa).

Thực ra, tôi biết mình không phải ngoại lệ. Một cô bạn thân của tôi, đã có chồng, vẫn có những cuộc hẹn cố định mỗi tháng hai lần với một người đàn ông đã có vợ, họ thích nhau nhưng chưa đi xa hơn những bữa ăn trưa. Cô bạn khác, nhiều lần kể với tôi về nỗi khát khao thầm kín được “bùng cháy” một lần với ai đó thật đàn ông, bởi chồng cô yếu “khoản ấy” vô cùng.

Tôi không biết điều gì sẽ giữ chân họ lại, giúp họ không rơi vào những lựa chọn sai lầm. Với tôi, thực ra “vì chồng vì con” chỉ là những lý do thứ yếu. Điều quan trọng nhất là tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để biết mình là ai, tôi vẫn đủ lý trí để hiểu rằng những xao xuyến mộng mơ kia chỉ nên là chút gia vị cho tâm hồn mình bớt già cỗi, nhàm chán mà thôi.

Tôi không dám phán xét những người phụ nữ ngoại tình hay bỏ chồng để đến với “tình yêu đích thực”. Nhưng với tôi, những phút xao lòng ở đàn bà chẳng có gì là xấu. Nhất là đàn bà ba mươi, tâm hồn còn trẻ trung rừng rực nhưng thân hình, thể xác dường như đã bắt đầu lo sợ phải về già.

Nhiều người gọi đó là ngoại tình tư tưởng, còn tôi, tôi nghĩ đơn giản, đó là những rung động rất con người. Chỉ có điều, lựa chọn để biến những rung động ấy thành trò chơi tình ái, tôi không làm được. Giá mà các ông chồng cũng “nhát” như tôi thì tốt biết bao! 

Thủy Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI