Menu

Trong tay mình là của mình?

10:02 07/06/2017

pno
Em biết chính là anh thích trăng hoa, cũng không có ai cố định, mà năm ba tháng thay người này người khác là bình thường. Hồi đầu em còn theo bắt ghen, nay thì em mặc kệ...

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em lập gia đình được 11 năm, có con trai tám tuổi, hiện em sống một mình nuôi con, chồng em khoảng vài ba tháng mới về nhà, bình thường anh ta đi làm ăn hay đi đâu đó. 

Cuộc sống hôn nhân của em không hạnh phúc, vì chồng em có tính giang hồ. Công việc tại đây thì anh không thích, nói làm không ra tiền, sống ở nhà hoài chán, buồn. Anh cứ đi làm chỗ này chỗ kia, lúc làm thợ xây dựng, lúc làm bảo vệ, lúc làm giám sát công trường. Nhưng em biết chính là anh thích trăng hoa, cũng không có ai cố định, mà năm ba tháng thay người này người khác là bình thường. Đi đâu cũng vướng quan hệ trai gái, hồi đầu em còn theo bắt ghen, nay thì em mặc kệ. Em còn con, em cứ ở đây để giữ con và giữ căn nhà của mình, chứ nếu em đi theo hoài chắc có hồi anh ta về bán luôn nhà lấy tiền bao gái mà em không hay biết. Bởi vì cái nhà em ở chưa có giấy tờ, mua sang tay vậy thôi. Em mở quán cà phê ở nhà, đưa đón con đi học, vô ra vậy cũng hết ngày. 

Trong tay minh la cua minh?
Ảnh minh họa

Nhiều người cũng hỏi em sao ở một mình, chồng con đâu, có người còn nói thương em, muốn tính chuyện lâu dài. Em không tính, vì em nghĩ mình đang có chồng, có con, dù sao nữa con em cũng có cha, thằng nhỏ nói với bạn “ba tao đi làm ăn, tới tháng về”. Nhưng mỗi lần về chồng em nhậu suốt, trong nhà có chút đỉnh tiền bạc nào là lấy hết, tiền học cho con cũng không tha, nhưng ảnh đi rồi thì lại yên. Em không biết mình tính vậy có đúng không, lâu lâu cũng lo nghĩ không biết mai này ra sao, mà cũng đâu biết cách nào khác…

Minh Thu (Đồng Nai)

Em Minh Thu thân mến,

Cái kiểu nghĩ được ngày nào yên ngày đó dễ làm cho mình bằng lòng với hiện tại, sống lần hồi qua ngày, không tính đến tương lai, nguy hiểm lắm em ạ. Cứ hình dung em đang ở trong cái nhà mà không lo chuyện làm giấy tờ nhà, thì đến lúc mất nhà mình coi như trắng tay. Bây giờ em cứ nghĩ mình nắm chặt lấy cái gì mình đang có, giữ lấy cái nhà, giữ con, đưa đón con, giữ cho con cái tiếng “có cha”, cho mình cái tiếng “có chồng”… nhưng thực sự đâu phải cái gì trước mắt, cầm nắm được, cũng là “có”. Đâu phải cái gì không nắm được là “không có”. Ví dụ chồng em, là có mà thực ra cũng như không. Ví dụ tuổi xuân của em, sức trẻ của em, là không mà thực ra là có, và đang mất đi từng ngày.

Em cần coi lại giấy tờ nhà, phải tích cực đi làm giấy tờ để có quyền sở hữu chắc chắn. Nếu không làm được, mình cũng có cách tính toán khác, chờ đợi hay bán nhà, đổi nhà. Chuyện chồng con, nếu thực sự còn tình cảm với nhau, thì cùng nhau thu xếp cuộc sống, giữ tình cảm gia đình. Lấy vợ lấy chồng là để chia sẻ cuộc sống chung, có tình cảm và trách nhiệm với nhau, với con cái. Chứ một người đi quanh năm suốt tháng, thi thoảng ghé về như khách trọ, vơ vét tiền bạc, ăn ngủ phủ phê, rồi lại bỏ đi biền biệt thì đâu phải chồng, đâu phải cha đúng nghĩa. Đó là chưa kể ốm đau bệnh tật, rồi thêm quan hệ ngoài luồng, thêm con cái, gia đình sẽ rối ren lắm, em xử trí làm sao. Lúc này, “chồng” chỉ là cái tiếng, thậm chí chỉ là cái nợ, không đỡ đần gì được cho em trong cuộc sống, mà cũng chẳng còn yêu thương gì em - nếu yêu thương, đã không bồ bịch lăng nhăng.

Đừng vì cái tiếng “có chồng” cho em, “có cha” cho con, đó chỉ là vỏ bọc giả tạo, cầm tù cuộc đời mình thôi. Em không chấm dứt mà cứ kéo dài vậy hoài, đến lúc mình cũng mệt mỏi, già đi, không còn cơ hội nào để cho mình tìm kiếm hạnh phúc, làm lại cuộc đời, em ạ. 

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, mời quý vị gởi theo địa chỉ:

hanhdungonline@baophunu.org.vn

bao phu nu