Menu

Anh không muốn mang tiếng cưới vợ xong, vợ từ cô giáo thành bà bán rau. Vì thế khi nóng tính lên, anh quăng hết rổ rá, đồ đạc bán hàng của em...

Anh nói anh không thể yêu cầu em chờ đợi, vì như thế là nhẫn tâm với cả hai người, anh đề nghị chia tay. Em cũng nghĩ như thế là tốt nhất, nhưng em đau lòng quá, em sợ sẽ không tìm được ai hơn anh.

Em lập gia đình được hơn sáu tháng. Cứ tưởng đây là khoảng thời gian hạnh phúc, nhưng với em là vỡ mộng toàn tập.

Rồi tôi vô tình làm rơi chén lúc mọi người chuẩn bị ăn. Không ngờ, anh lao tới tát tôi, bảo rằng tôi dằn mâm xáng chén, không tôn trọng bạn bè anh...

Em lập gia đình nhanh như… sét đánh. Viễn cảnh hạnh phúc anh vẽ ra quá ngọt ngào khiến em lao vào anh như một con thiêu thân, không kịp suy nghĩ xa gần.

Khi thuyết phục để cưới em, anh nói việc học giáo lý chỉ là hình thức, để làm lễ cưới thôi, sau này đạo ai người nấy giữ. Nhưng cưới nhau về rồi mới vỡ ra gia đình chồng rất gay gắt ép em theo đạo...

Tôi là một chàng trai ế đang yêu một cô gái ở tuổi... ế đã lâu. Vậy mà cô ấy chẳng tỏ ra 'tích cực' gì, đụng khó khăn nào cũng ngại..

Ly hôn cũng là việc bình thường, cũng danh giá như việc kết hôn, thậm chí còn danh giá hơn, vì dễ gì mà quyết định được, thực hiện được việc đó. Vậy tại sao ai cũng ái ngại, thương cảm cho em khi nhắc đến?
Trang 3 trong 29