Menu

Cánh chim lẻ giữa bầu trời

11:30 20/11/2017

pno
Tôi sợ cảm giác cheo leo không gì bám víu, sợ cái mênh mông vô bờ, sợ tốc độ của gió và sự chói chang của nắng. Ngôi nhà chung của tất cả mọi người, tuy chật hẹp, lại khiến tôi bình ổn.

Mái nhà trên đầu và mùi mồ hôi của những người xung quanh vừa có thể làm tôi ghê sợ, vừa có thể làm tôi… an tâm. Đó chính là cuộc sống bình thường của tôi, của bao người.

Bạn đã bao giờ ngắm những cánh chim lẻ loi đang bay về chân trời xa thẳm? Có bao giờ chúng khiến bạn ao ước: giá mình được tung cánh vượt qua mọi khoảng cách? Trong cái dáng vẻ cô đơn giữa bầu trời rộng lớn đó, cánh chim chính là hiện thân của tự do - thật kiêu hãnh và cũng thật đáng thèm khát.

Canh chim le giua bau troi
 

Có lần, nằm trên sân thượng một ngôi nhà, khi đang mắc kẹt trong cuộc hôn nhân thất bại, tôi buột miệng: “Ước gì mình được làm cánh chim kia”. Cô bạn tên H., nằm cạnh, mỉm cười: “Thì sống đi - sống sao cho có cảm giác mình như cách chim bay giữa trời - không vướng bận, không toan tính, mải miết sải cánh về những miền xa xôi”. Bạn nói rất bình thản, tay chắp ra sau gáy, chân co, chân duỗi dài mượt mà. Tôi nhìn bạn và bất chợt liên tưởng tới bóng chim, cô đơn mà kiêu hãnh.

H., 32 tuổi, từng có chồng và giờ là mẹ đơn thân, sống với một đứa con trong căn nhà xinh. Cô thích mặc quần short, cưỡi một “con” vespa cổ màu vàng. Cô như một thỏi nam châm, thu hút về mình mọi lời bình phẩm - cả tốt và xấu. Những điều tiếng ấy chỉ như những tờ giấy note màu vàng, gắn khắp thân hình cô, chẳng khiến cô băn khoăn. Bởi, chỉ cần một cái lắc thân nhẹ là cô có thể trút bỏ chúng để sống theo ý thích.

H. sống theo ý mình, nghĩ và làm cũng theo ý mình. Cô không đợi ai nói điều gì để nói theo. Cô nói điều cô nghĩ và tự tin về điều đó. Sự tự tin ấy cho cô một vị trí ít người có được. H. rủ tôi leo lên sân thượng chỉ để nằm mỗi khi tâm trạng tù túng, bất ổn và lo lắng. Cô bảo: “Hãy ngẩng đầu lên để thấy quanh ta có bao nhiêu khoảng không, đủ để mọi người đừng áp đặt mình lên người khác, đừng chen lấn vào những miếng đất đã nhàu nhĩ vì bị giẫm đạp quá nhiều. Hãy mở cho mình một cuộc sống riêng, một con đường riêng và những sải cánh riêng”.

Canh chim le giua bau troi
Ảnh: Internet

Tôi len lén lên sân thượng. Nắng, gió và những luồng khí ào ạt khiến tôi thấy mình như đang bay lên. Tôi bắt đầu cảm giác “bay” lên đó như bắt đầu một hành trình mới. Tôi thôi nghe, sống và làm theo những định kiến. Tôi không muốn trói mình vào những câu ngày xưa mẹ dạy - con gái thì phải thế này, người ta chỉ thích những cô gái thế kia, đàn bà phải vầy mới hạnh phúc... Những “thế này”, “thế kia” ấy không thể ràng buộc, trói chân tôi được nữa. Tôi tự định ra cho mình những vùng trời tôi sẽ bay đến, những vùng trời không có sự áp đặt của con người. Tôi tự đặt ra cho mình những chuẩn mực của hạnh phúc của riêng tôi.

Tôi ước mình vừa độ 30 tuổi, để có thể nghe mọi người nói: tuổi đó ai mà chẳng đẹp, trẻ chưa qua, già chưa tới, như trái cây đang chín vừa tầm ngọt ngào và hạnh phúc. Sẽ chẳng ai bảo tôi: còn trẻ người non dạ, cũng chẳng ai nói tôi có mất mát gì đâu mà sợ. Tôi ước mình đã qua 40, vào năm 50, chín ruộm, mượt mà mùa cuối của trái trong vườn, để ai cũng phải trầm trồ, ngưỡng mộ sự bình thản, lặng thinh của trái chín.

Tôi ước nhiều như thế, bởi tôi muốn nói một điều: nếu muốn sống được như ý mình, muốn sải cánh một mình trong bầu trời tự do và đẹp một vẻ đẹp riêng, bạn đừng bao giờ tự nhủ rồi lúc nào đó ta sẽ sống một cuộc đời như thế, cũng đừng tiếc nuối giá ta đã từng dám sống như thế. Hãy bắt đầu từ hôm nay - ngay từ bây giờ, xác định cho riêng mình vẻ đẹp của một cuộc sống mà mình sẽ hướng tới, xác định vẻ đẹp tương lai của chính mình.

Cô bạn gái tên H. của tôi phải chăng có cuộc sống chỉ toàn niềm vui? Những ngày

Bạn đừng hỏi tôi bao nhiêu tuổi. Tôi mới chỉ ở ngưỡng cửa bắt đầu của cuộc sống -18, 20, 24 hay hơn nữa - nơi tôi có thể nhìn thấy cả quãng đời rộng dài trước mặt, có thể cảm thấy cả tương lai là của mình.

“đi sớm về khuya một mình” phải chăng chỉ toàn sự tự tin, bình lặng? Tôi không chắc. Tôi đã từng nghe cô cay độc trả lời những câu đùa trêu quá trớn, từng nhìn thấy cô bình thản gạt đi mọi ve vuốt, sẻ chia, khao khát mà cô cho là tầm thường quanh mình. Tôi cũng từng thấy cô nuốt nước mắt khi để vuột qua cuộc sống của mình những người đàn ông đáng mơ ước, nhưng không thể là của riêng cô. Thế nhưng, cô vẫn tiếp tục bình thản: bầu trời nào lại không có gió. 

Hễ đã muốn một mình vút cao, bạn sẽ phải chấp nhận những “ổ gà không khí”, những luồng hơi nước lạnh lẽo hay những cơn nóng cháy người. Chỉ khi bay cao như thế mới thấy nhiều cầu vồng. 

Song Văn

bao phu nu