Bỏ đi đứa con nhẹ như phủi hạt bụi vậy sao!

21/07/2017 - 15:00

PNO - Tôi hoảng hốt, tính đưa em đi bệnh viện thì em nắm chặt tay tôi – bàn tay lạnh ngắt: 'Nó sắp ra rồi đó chị, ổn thôi mà, em quen rồi'...

Em ở cạnh phòng trọ tôi, hai chị em vẫn thường chạy qua chạy lại chơi với nhau. Người yêu em là dân công trình, dăm bữa nửa tháng về một lần. Mỗi lần về, em cung cúc chiều chuộng, mua đồ ăn ngon, mua bia vui vẻ tiếp đãi bạn bè anh ta. Thế nhưng chỉ cần cãi lại một câu là tất cả đồ đạc, ti vi, quạt, ghế, bát chén... sẽ tan tành và ra thùng rác nằm. Thế nhưng em không chia tay và không bao giờ có ý định chia tay. Hiền không phải hiền, nhu nhược cũng không phải... chỉ đơn giản trước đây em là gái đứng đường, nên không đòi hỏi gì hơn thế.

Giờ đây em là một công nhân bình thường, cũng chăm chỉ sáng đi làm chiều tối về cơm nước như bao người. Nghe đâu ba em là một kẻ nát rượu, uống vào chỉ ngồi chưởi bới và đánh đập mẹ, em vẫn luôn dành dụm gửi tiền về quê đỡ đần cho mẹ đỡ tấm thân. Vì vậy, xóm trọ ai cũng mến và thương em, có nhiều người còn khuyên em chân tình “Em đảm đang, xinh gái, có công việc ổn định... nên yêu một người biết thương mình, điềm đạm, chứ cứ thế này rồi khổ”. Em chỉ cười “Con gái mà chị, cũng có nhiều lúc yếu mềm, muốn nương vào một người”.

Bo di dua con nhe nhu phui hat bui vay sao!
Bên trong căn phòng trọ, em có ám ảnh bởi những gì mình đã làm? Ảnh minh họa

Rồi em có bầu, em gọi người yêu về để bàn chuyện cưới hỏi, thế nhưng anh ta lại kéo một đám bạn về ăn uống nhậu nhẹt xong và oang oang tuyên bố “Tôi phải 35 tuổi mới lấy vợ, để có chút đỉnh kinh tế đã, để ăn nhậu cho đã đời đã, con đeo bám mệt lắm...”. Tiếng cười haha, lời chúc tụng zô zô, tiếng cụng li chan chát... át đi nhịp tim con thơ đang đập trong lòng ngực em và em cũng không còn cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng ấy ngoài tiếng cười huyên náo của chúng bạn.

Đêm khuya em thều thào trong điện thoại: “Chị qua đây với em tí được không, em uống thuốc xổ thai mà đau bụng quá...”. Khuôn mặt nhợt nhạt, chân tay run rẩy, mồ hôi nhễ nhãi, người nóng hầm hập... mím chặt môi, em sợ người ta nghe thấy tiếng em van la giữa đêm khuya. Thấy thế, tôi hoảng hốt, tính đưa em đi bệnh viện thì em nắm chặt tay tôi – bàn tay lạnh ngắt: “Nó sắp ra rồi đó chị, ổn thôi mà, em quen rồi”. Câu nói của em khiến tôi nổi da gà và đó có lẽ là cái đêm khủng khiếp nhất trong cuộc đời tôi. Cái đêm tôi chứng kiến một lối sống quá buông thả của giới trẻ, cái đêm tôi biết đối với em, bỏ đứa con dễ như phủi một hạt bụi. Một đêm đau đớn và ngày mai em vẫn là em.

Bo di dua con nhe nhu phui hat bui vay sao!
Ảnh minh họa

Uống hai hộp sữa, em nằm nghỉ ngơi, sáng thức dậy người yêu em đưa đi chuyền. Qua rồi, hết rồi, hạt bụi đã rơi, còn gì phải vướng bận, ta cứ vui sống tiếp thôi, nhậu nhẹt, hát ca tiếp thôi. Hai đứa mở micro hát caraoke – âm thanh được bật hết cỡ để xua tan đi kí ức hãi hùng đêm qua hay chúc mừng vì đã trút được “gánh nặng” là đứa con còn đang thành hình vì sự gan dạ của hai đứa. Lại váy vó sáng loáng chở nhau đi ăn, lại tụ tập bạn bè và tiếng cụng ly lại chan chát, tiếng cười lại rộn ràng cả căn phòng. Lại chụp ảnh tự sướng tung lên facebook.

Tôi chợt rùng mình, có lẽ em đã quen và cảm xúc đã trở nên chai lì, có khi nào bên trong cánh cửa phòng, giữa đêm tối tĩnh mịch là những giọt nước mắt lăn dài ướt gối? có khi nào sau bao nhiêu chuyện, em nhìn con người ta với đôi mắt buồn đẫm lệ... nếu mình không... thì bây giờ con mình chắc cũng lớn bằng chừng đó? Còn giờ đây tuyệt nhiên tôi không thấy.

Bo di dua con nhe nhu phui hat bui vay sao!
Ảnh minh họa

Từ ngày đó, không hiểu sao tôi không muốn tiếp xúc với em, mỗi lần tiếp xúc tôi cứ cảm giác dợn dợn ở cổ họng... Đêm qua em mới rên la, kiệt quệ giữa đống thuốc, vậy mà hôm sau chạy sang tươi cười như người vô tội. Bên trong cánh cửa phòng trọ có thể dấu được những “bí mật” như đêm qua, nhưng tương lai đó em sẽ là người phải gánh chịu hậu quả, tương lai sẽ trả đau hàng nghìn lần so với những “bí mật” ấy – Nếu bạn bắn phát súng ngắn vào quá khứ thì tương lai sẽ bắn phát súng thần công vào bạn. Tôi đang thật sự lo sợ về tương lai của em, khi em mãi “ẩu” với ngay cả tính mạng, chọn phương pháp bỏ đi đứa con một cách nguy hiểm, liệu em có nghĩ mình còn cơ hội làm mẹ?

Mong muốn nhìn thấy một nỗi buồn trong ánh mắt em, mong muốn nghe một tiếng thở dài, muốn nghe những lý do tầm phào... để giữ được niềm tin, đằng sau tấm áo công nhân đó, em đã rũ được lối suy nghĩ buông thả, phó mặc của một cô gái đứng đường... Nhưng tuyệt nhiên không có. Chẳng lẽ bỏ đi đứa con nhẹ nhàng như rũ đi những hạt bụi vậy sao?

                                                                                                            Ngọc Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI