Biết mình bị lợi dụng nhưng không biết cách từ chối

13/03/2017 - 16:16

PNO - Em hoang mang, nhiều lần tự hỏi anh yêu em hay chỉ yêu tiền của em? Chia tay thì không đành lòng, vì anh luôn chiều chuộng và khi em cần là lập tức có mặt.

Gửi cô Hạnh Dung,

Em 24 tuổi, vì học trễ nên còn đang là sinh viên năm thứ 3, vẫn được cha mẹ chu cấp. Em tình cờ biết anh qua mạng và thành bạn gái của anh đã hơn nửa năm. Anh 30 tuổi, không có gì nổi bật, chỉ được cái nói chuyện ngọt ngào, chăm sóc em chu đáo. Khi mới quen, anh cho biết đang làm ở một công ty tư nhân, nhưng chẳng hiểu sao anh rất rảnh rỗi, thường xuyên rủ rê em đi chơi. Em thắc mắc, anh lại nói mới bỏ việc, đang tìm việc khác.

Biet minh bi loi dung nhung khong biet cach tu choi
 

Khi đã thân thiết, một hôm anh hỏi mượn xe em để đi làm tạm vì anh đã bán xe, chuẩn bị mua xe mới, anh sẽ đưa đón em đi học mỗi ngày. Cả tháng sau không thấy mua xe, em hỏi, anh giải thích ‘còn đợi xe xuống giá’. Bẵng đi mấy hôm không thấy điện thoại hay nhắn tin, hỏi thì anh nói điện thoại bị rớt, hư. Rồi anh hỏi mượn cái điện thoại em đang xài, chỉ mới mua tháng trước. Em bấm bụng xài lại điện thoại cũ, đưa cái mới để anh có phương tiện liên lạc.

Loay hoay ít hôm, anh tiếp tục hỏi… mượn laptop. Em rất khó chịu vì có cảm giác như mình đang bị lợi dụng nhưng không biết từ chối cách nào. Vài tuần sau, em kiếm cớ đòi lại laptop, anh thú nhận đã cầm rồi bán luôn vì cần tiền, lại hứa hẹn sẽ mua đền em chiếc khác. Không chỉ mượn đồ dùng, thỉnh thoảng anh còn hỏi tiền em để đóng tiền thuê nhà, tiêu xài trong sinh hoạt vì… ‘đã xin nhưng nhà chưa gửi lên kịp’. Em hoang mang, nhiều lần tự hỏi anh yêu em hay chỉ yêu tiền của em? Chia tay thì không đành lòng, vì anh luôn chiều chuộng và khi em cần là lập tức có mặt. Nhưng, anh cứ ‘mượn’ mãi chẳng thấy trả thì không ổn chút nào. Em thương anh còn khó khăn, không nề hà việc giúp đỡ, nhưng ở tuổi của anh mà không nghề nghiệp, không công việc ổn định, lại thiếu tự trọng trong chuyện tiền bạc với bạn gái, e rằng không thể tin cậy được. Em biết mình dại mới gắn bó với một người như thế, nhưng lỡ yêu rồi, ‘bỏ thì thương’ nhưng ‘vương thì tội’…

Lan (Q.4, TP.HCM)

Em Lan mến,

Thư em cho thấy em đã nhận ra bản chất của người bạn trai và những thiệt hơn trong quan hệ với anh ta. Vấn đề là ở chỗ em biết mình đang bị lợi dụng, biết chẳng có cái gọi là tình yêu từ người ta, nhưng vẫn mù quáng không buông. Em đã yếu đuối để mình bị lệ thuộc vào cái cảm giác luôn được chiều chuộng, cần là có người sẵn sàng ‘phục vụ’ ngay. Trong chuyện này, phải chính em tự cứu mình, chứ chẳng ai có thể giúp được. Em nên hiểu, những gì đánh đổi được bằng tiền đều không thật sự có giá trị; những người đến với người khác chỉ vì tiền thì không thể đặt lòng tin được. Có yêu thì cũng phải biết chọn người xứng với tình yêu của mình.

Yêu không phải là… trả tiền cho người khác chiều chuộng, phục vụ mình. Tình yêu cần có từ hai phía và phải xuất phát từ tình cảm chân thật chứ không phải đến với nhau vì ý đồ dựa dẫm. Một anh chàng đã sang tuổi ba mươi mà còn vô công rỗi nghề, lòng tự trọng lại chẳng bằng được cái móng tay, thì không thể nào là một bờ vai vững chãi để mình yên tâm gửi gắm cuộc đời.

Em đừng nghĩ, đã yêu thì không nỡ buông tay. Tình yêu cần có sự tin cậy và trân trọng mới có sức sống bền vững, mới hy vọng tìm thấy hạnh phúc. Ở đây, chỉ mỗi mình em có tình yêu nhưng rõ ràng cái tình đó lại chất chứa đầy ngờ vực và không có chút tôn trọng nào. Còn về phía anh ta thế nào, em cũng đã nhìn thấu bản chất.

Lẽ nào em cứ cam tâm để anh chàng chẳng ra gì đó lợi dụng mình mãi? Nghĩ xa hơn một chút, cho dù em chấp nhận như thế, thì anh ta cũng chỉ ngày một khinh thường em hơn và đến một lúc nào đó, khi em đã hết giá trị lợi dụng, hoặc anh ta tìm được một đối tượng khác tốt hơn, quan hệ của hai người sẽ thế nào? Có lẽ, khi đó em sẽ thành một món đồ chơi cũ anh ta vứt lại sau lưng. Em nên sớm nhìn đến cái kết thúc đó trước khi quá muộn.

Cô Hạnh Dung

 hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI