Menu

Trước một người vợ tài sắc đều hơn mình, sự thiếu tự tin khiến anh mang cảm giác đang mặc chiếc áo quá rộng, lúc nào cũng thấy bùng nhùng, chơi vơi. Anh thấy mình đuối sức khi luôn phải cố gồng lên cho vừa chiếc áo.

Đàn ông khi họ “muốn” thì lao vào, ôm ấp, hôn hít, nịnh bợ, đòi hỏi thẳng thừng. Còn đàn bà chẳng dám nói ra, dù đôi lúc, chị nhớ mùi thân thể chồng phát điên.

Ai chẳng có quá khứ thơ dại, ngày ấy yêu tưởng chết đi sống lại, nhưng vài năm vợ chồng tình ấy thành nhạt nhách. Cả anh và chị đều lơ đãng bỏ rơi cái cây tình yêu, để rồi nó vươn cành sang nhà khác.

Ăn tối xong, nàng nói với tôi trong ánh nhìn xa xăm: “Hình như em sắp say nắng một người rồi chồng ơi!”. Tôi sửng sốt, buông điều khiển ti vi nhìn nàng.

Đôi môi mềm lướt qua từng mili da thịt của người mà ta yêu thương nhất, thì chắc chắn mọi khó khăn sẽ vượt qua vì ta đã biết nương tựa vào nhau mà tồn tại trong cuộc đời này.

Sáng nay, như bao buổi sáng từ ngày không còn được anh đánh thức bằng những tin nhắn yêu thương, em tự nhủ không thể dựa dẫm vào ai, phải tự bước đi bằng nội lực của bản thân.

Hỏi các con thương ông bà không, đứa nào cũng đánh trống lảng. Mà nghĩ lại, mình còn không gắn bó với ông bà thì sao làm con mình gắn bó được. Biết mình có lỗi mà không biết làm sao để sửa...

“Nhiều người nói mình ở tuổi trung niên, đã thành đạt mọi thứ về sự nghiệp, tài chính, con cái đều viên mãn thì nên buông xuôi mà nghỉ ngơi đi. Thế nhưng, mình không thể nào thả trôi, tự mãn được”.

Giờ đây, thư tình viết tay đã thành của hiếm, đến mức có người còn cho rằng, chỉ kẻ... khùng điên và mơ mộng mới cầm bút viết lách. Bấm điện thoại, gõ máy tính vài ký tự, hay chỉ vài sticker là xong thông điệp thôi mà.

Cuộc đời ngắn lắm và cũng vô thường lắm, nên chúng ta hãy cứ yêu thương nhau, cứ dành cho nhau những cái ôm thật chặt.

Người làm của em là một chị gần 40 tuổi, đã có chồng con ở quê, nhưng ly hôn rồi lên làm cho nhà em...
Trang 5 trong 488