Vòng quay tất bật...

03/07/2017 - 13:29

PNO - 6g30, bãi xe của Công ty Pouyuen đầy ắp người và xe. Từng tốp công nhân bước thi nhau xuống. Tôi nhìn khắp lượt, những gương mặt thiếu ngủ chẳng cần cái bụm tay che miệng trước những cơn ngáp dài...

17g ngày 16/5, mưa như trút. Trước cổng Công ty Pouyuen nước ngập hơn đầu gối, hàng trăm công nhân tan ca, dùng bao ni lông trùm lên đầu rồi bì bõm lội ra chợ tạm ngay trước cổng mua vội dăm món đồ.

Vong quay tat bat...
Những chiếc xe đưa rước chật kín công nhân công ty Pouyuen sau giờ tan ca.

Chị N.T.K. (42 tuổi, quê Tiền Giang, công nhân khu B) đi như chạy về chợ tạm. Mua nửa ký ba rọi, vài miếng đậu hủ với mớ rau cải ngọt, chị nhích thêm vài bước, dừng ở quầy quần áo trẻ em. Dưới cơn mưa tầm tã, chị tần ngần hỏi giá chiếc váy hồng. Mua được quà cho con, chị lại trở ngược về hướng bãi giữ xe. 

Đến 3g sáng, mắt nhắm mắt mở, chị uể oải với tay tắt báo thức điện thoại: “Nhiều khi thèm ngủ đến muốn… nghỉ việc”.

Chị K. chia sẻ

Tôi theo chị K. lên xe, được chị giúp giấu thân phận bằng cách phân bua: “Nhỏ này mới vô làm, đi quá giang”. Tài xế gật đầu, còn phụ xe thu tôi 5.000đ (gồm 3.000đ phí đi xe và 2.000đ “phí cao tốc”). Tất cả ghế đã có người ngồi, tôi và chị K. đành chen chân với gần 20 công nhân. “Ráng giữ chặt tay, nếu không té ngã”, chị K. nhắc. Xe xuất bến, dần tăng tốc.

Cú thắng gấp khi đổ dốc cầu vượt khiến hàng chục công nhân dọc lối đi ngã dúi vô nhau. Có tiếng càm ràm: “Chạy kiểu quỷ gì không biết”. Nhiều lần xe chạy nhanh, rồi thắng gấp. Chỉnh lại khẩu trang, một chị la lớn: “Mở rộng giùm cửa sổ với, cho xin chút gió, ngộp quá đi!”. Tôi tê cứng người, đành chịu, gần như không còn một kẽ hở để trở mình. Chị K. biết ý, động viên: “Ráng đi em, ai cũng phải chịu trận!”. 

Vong quay tat bat...
Cảnh tượng lộn xộn phía trước bãi xe đưa rước công nhân của công ty Pouyuen trong giờ tan tầm.

Xe băng lên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đi một đoạn lại bất ngờ thắng gấp. “Quỷ gì mà! Mới thiu thiu một chút”, một công nhân uể oải gắt. Chị K. cũng giật mình sau cơn chợp mắt: “Công nhân ai cũng thèm ngủ. Tưởng gần năm tiếng trên xe là thời gian mình có thể ngủ, nhưng xe cứ chạy hãi hùng vậy đó!”. Xe dừng lại ở ngã ba dẫn vào TP.Mỹ Tho, chúng tôi bước xuống, chân chưa tiếp đất thì tài xế giục: “Nhanh nhanh giùm với!”. Xe vẫn không dừng hẳn, chị K. ngã lên người tôi khi chiếc xe bất ngờ tăng tốc, vọt đi. 

20g20. Trước cổng, người mẹ 75 tuổi của chị K. ôm cô cháu ngoại đứng đợi tự lúc nào. Hỏi chuyện mẹ, nói với con gái (bốn tuổi) vài câu rồi chị K. buông con, ăn bữa cơm muộn. “No bụng chùng mắt rồi, nhưng còn nhiều việc phải làm lắm!”, chị K. nói khi soạn đồ đi tắm.

Trở lên nhà, chị lại sấp ngửa soạn mớ rau thịt mua trước cổng khi chiều, bật bếp chuẩn bị bữa cơm hôm sau cho bà cháu. 23g, gom đồ đi giặt. Rồi lau nhà. 24g, chị thở mạnh, nói: “Rã rời. Đi ngủ cho rồi, lấy sức mai cày tiếp, còn thức là còn việc để làm em à”. Vừa ngả lưng, chị đã thở đều. Và, giấc ngủ không trọn khi mới 3g sáng, chuông báo thức reo.

Mắt nhắm mắt mở, chị uể oải với tay tắt điện thoại: “Nhiều khi thèm ngủ đến muốn… nghỉ việc”. Công đoạn vệ sinh cá nhân diễn ra trong 5 phút, thêm 5 phút lót dạ bữa cơm sáng, chị lật đật thay đồ, túm bịch ni lông có châm sẵn bình nước, nhìn con, không dám hôn vì sợ con thức dậy, mở cửa bước ra đường. 

Vong quay tat bat...
Trên những chuyến xe cũ kỹ, công nhân phải chen chúc nhau không còn một chỗ trống suốt hành trình trở về nhà.

Gần 300m đường từ nhà trở ra điểm đón xe tối om. “Chị còn đỡ chứ nhiều người phải băng đồng, vượt sông từ 2g mới theo kịp chuyến xe, dù đêm trước họ tăng ca về đến nhà đã 10g tối”, chị K. cám cảnh.

3g30, chiếc xe đưa rước vừa trờ đến. “Làm gì mà ra trễ vậy?”, phụ xe gắt gỏng. Bấm chặt tay tôi, chị K. nói: “Kệ em, bình thường, mình vừa ra đến nơi họ cũng vừa tới mà khó chịu vậy đó, bọn chị quen bị chửi rồi”. Xe lao vun vút, rồi thắng gấp khi cố tình lách qua những chiếc xe khác lưu thông cùng chiều. 

6g30, bãi xe của Công ty Pouyuen đầy ắp người và xe. Từng tốp công nhân bước thi nhau xuống. Tôi nhìn khắp lượt, những gương mặt thiếu ngủ chẳng cần cái bụm tay che miệng trước những cơn ngáp dài. Ngày mới lại bắt đầu, một ngày như mọi ngày tất bật. 

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI