Menu

Văn bản thu hồi văn bản

10:10 05/06/2017

pno
Giá mà văn bản ngày 2/6 chỉ là bản nháp, ta hành xử thế nào với bản nháp là quyền của ta. Đằng này, bản ký nào cũng là chính thức, là ban bố, là can hệ đến bao việc, bao người.

Trong làng em xi Việt, tôi đồ rằng, chẳng em xi nào có được chất giọng đẹp, trầm ấm và đầy tin cậy như ông Huỳnh Vĩnh Ái. Ở những sự kiện văn hóa tầm quốc gia, ông xuất hiện đĩnh đạc, phóng khoáng, chuẩn mực. Rõ là cơ may của văn hóa nước nhà. 

Nhưng có lẽ, kỹ năng đọc đã lấn lướt kỹ năng nghe - viết chăng để đến nỗi, vào trưa Chủ nhật, ngày 4/6, với tư cách là Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, ông Huỳnh Vĩnh Ái đã đích thân ký văn bản chỉ đạo thu hồi cái văn bản cũng do... chính ông ký trước đó hai ngày. 

Van ban thu hoi van ban
 

Giá mà văn bản ngày 2/6 chỉ là bản nháp, ta hành xử thế nào với bản nháp là quyền của ta. Đằng này, bản ký nào cũng là chính thức, là ban bố, là can hệ đến bao việc, bao người. 

Hai ngày trước, ông Ái ra văn bản đề nghị Hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng có biện pháp xử lý, yêu cầu ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội có văn bản giải trình về một số phát biểu tại cuộc tọa đàm “Phát triển du lịch bền vững khu du lịch quốc gia Sơn Trà” được cho là “chủ quan, thiếu cơ sở, thiếu chính xác và làm cho dư luận hiểu sai vấn đề”…

Hai ngày sau, ông Ái lại ra văn bản thu hồi văn bản hai ngày trước vốn “có một số nội dung chưa phù hợp, dễ gây hiểu lầm”, chỉ đạo Tổng cục Du lịch làm rõ trách nhiệm quá trình tham mưu ban hành văn bản…

Đức Khổng Tử chỉ giáo, người quân tử có sai lầm thì không ngại sửa đổi. Nhanh chóng ra quyết định thu hồi văn bản không phù hợp là rất đáng ghi nhận, như lời ông Vinh, là Bộ đã tỏ rõ tinh thần cầu thị. Nhưng, sai tới tấp, lầm liên tục thì quả là đáng ngại cho bậc quân tử - quan (có khi lại là “quan cách mạng” - chữ dùng của Hồ Chủ tịch), đáng lo cho cái quy trình thẩm định, tham mưu, ký duyệt tại Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. 

Vậy, ông Vinh đã nói gì ở cái cuộc tọa đàm ấy mà khiến quan Bộ nổi giận? Cơ bản, ông Vinh khẳng định Sơn Trà là “lá phổi xanh” của Đà Nẵng và nêu quan điểm: “Nếu Đà Nẵng giữ được Sơn Trà với vẻ hoang dã quý hiếm bên cạnh một thành phố hiện đại thì đó là một điểm đến độc nhất vô nhị của Đà Nẵng và Việt Nam. Nó sẽ làm tăng thu nhập của cộng đồng dân cư, tăng kinh tế - xã hội của Đà Nẵng nói chung chứ không phải một vài doanh nghiệp, một vài người có tiền của”.

Rất rõ ràng, rất dễ hiểu, chẳng phải khó hiểu hay “dư luận” hiểu lầm gì, thậm chí, đó là ý chí của dư luận về câu chuyện quy hoạch Sơn Trà. 

Mà nào có lạ lẫm, hàng xóm của Sơn Trà, Đà Nẵng, bài học quy hoạch đồi Vọng Cảnh của xứ Thần kinh, quê hương của ông Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, còn hôi hổi đấy thôi! Một thời, người ta cũng kéo các tập đoàn du lịch vào rồi dự tính xây khách sạn nghỉ dưỡng bề thế tại khu vực sơn lăng, ngọn đồi tâm linh của xứ Huế. 

Dư luận dậy sóng. Quy hoạch thu hồi. Đường về Ngọc Trản vẫn xanh mát, trập trùng rừng xanh núi thẳm. Huế đâu chỉ giữ Vọng Cảnh cho riêng mình mà còn cho cả quần thể thiên nhiên - văn hóa, để tiếng kêu úy óa, chi chi rứa vẫn vọng về bên kia Hải Vân quan, nối liền khúc ruột miền Trung. 

Lẽ nào, người làm văn hóa lại lơ mơ cái cội rễ của chính mình. Một lần nữa, xin được nhắc lại, hãy biết cúi đầu mà kiêng húy trước thiên nhiên, đừng mặc cả, tính toán với núi rừng, biển cả, bởi đó là nơi nương náu cuối cùng của con người. Lỡ mang cái họ “Hoàng”, vì trùng tên chúa Nguyễn Hoàng, mà bao dân đen miền Trung đã phải đổi thành họ “Huỳnh” (phát âm chệch), chả nhẽ, chỉ kiêng húy trước cái ghế quyền lực, còn sức mạnh thiên nhiên lại đem ra mà ký tá bông phèng, đùa bỡn…

Tiết tháo dâng vua Thất trảm sớ, vua không nghe, Chu Văn An đã treo mũ áo ở Văn Miếu, từ quan về Chí Linh làm Tiều Ẩn (gã tiều phu đi ở ẩn).

Những tranh biện của “ông quan du lịch” Huỳnh Tấn Vinh có thể nghịch nhĩ quan Bộ nhưng chung quy cũng là vì đại cuộc, không xem xét thấu đáo lại ra văn bản đòi giải trình, kiểm điểm, lại phế bỏ cái văn bản của chính mình bằng mấy con chữ nhẹ tênh gọi là “sơ suất”. 

Tôi không dám mơ hàng áo mão giăng mắc nơi Văn Miếu. Bởi chuyện ông Cục trưởng sai sờ sờ ra đấy mà phải đến khi Thủ tướng đích danh yêu cầu thôi giữ chức thì Bộ mới có cuộc thu xếp cho về chốn văn phòng “nghỉ dưỡng”! 

Tôi chờ đến ba tháng nữa… 

Ái Mỹ