Menu

Sự im lặng màu xanh

11:45 24/05/2017

pno
Park Geun - hye vẫn im lặng, như những ngày mới bị truất phế, đắm chìm trong Nhà Xanh, bà bỏ ăn và ít ngủ, giờ tại tòa, trong bộ đồ màu xanh, ánh mắt luôn lặng nhìn về phía trước.

Sáng 23/5/2017, chiếc xe màu xanh chạy vào khuôn viên Tòa án Quận trung tâm Seoul, cửa mở, bà Park bước xuống xe, cũng trong trang phục màu xanh, hai tay đan chéo vào nhau sau cái còng sắt, gương mặt vẫn không bộc lộ nhiều cảm xúc như mọi lần, đi ngang qua các cảnh sát, bà hơi ngoái nhìn, như thay cho lời chào rồi bước thẳng vào khu vực phòng xử án. 

Su im lang mau xanh
Những người bà, người mẹ vẫn mỗi ngày chờ cháu con trong tuyệt vọng

Đã có không ít sự bày tỏ đầy xót xa, ngậm ngùi cho một kết cục cay đắng mà Park Geun - hye phải chịu. Lắm sự tò mò hướng về “cuộc trùng phùng” của hai người bạn gái, bà Park Geun - hye và bà bạn Choi Soon Sil ngay tại tòa. Họ sẽ nói gì, sẽ nhìn nhau như thế nào khi tình bạn gắn chặt suốt 40 năm đã dẫn dắt họ đến cái kết đắng tại vành móng ngựa. Choi lên tiếng, bước đầu than van. Riêng họ Park, bà vẫn kiệm lời, chỉ bày tỏ một câu “Tôi giữ quan điểm theo lập trường của luật sư của tôi đã đưa ra”. 

Xem ra, dư luận lẫn số đông công luận vẫn dõi theo số phận của Park Geun - hye trong chuỗi bi kịch gia tộc mà sự mở đầu là cái chết của mẹ ngay trước mắt đứa con gái 22 tuổi, do bị ám sát; và tiếp theo là cái chết của cha, cũng bị ám sát trong một buổi tiệc. Cái giá phải trả quá khốc liệt cho sàn diễn chính trị đã lý giải phần nào sự bất thường khi họ Park lớn lên cùng tình bạn của Choi, nương tựa vào đấy bằng chút ấm áp, sẻ chia, bảo bọc. 

Sự thất trận của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun - hye cùng thất bại của ứng cử viên đảng Dân chủ, Hillary Clinton, hay những lao đao cuối mùa của Thủ tướng Đức, Angela Merkel… đã khiến bức tranh nữ quyền và quyền tham chính của phụ nữ có vẻ phủ màu xám xịt, thậm chí như thể sự chững lại của một phần thế giới, rũ bỏ mọi giấc mơ bình quyền nơi trẻ em gái. 

Thực tế ấy, luôn là một tín hiệu cảnh báo chí lý và cần thiết. Nhưng không phải là bản chất của thực trạng, càng không thể truy nguyên từ câu chuyện cổ tích mang tên nữ quyền. Đã có rất nhiều phân tích về thất bại của Hillary Rodham Clinton, trong đó, bà dày dạn kinh nghiệm chính trường, mang đầy đủ vẻ bặt thiệp của một chính khách salon Mỹ nhưng lại không đủ khả năng để “cúi xuống”, đọc và giải mã những bất ổn trong lòng nước Mỹ. 

Park Geun - hye, đã được dọn đường cho một cuộc tham chính từ trong hơi thở, trong lịch sử đẫm máu của gia tộc, mà từ đó, có thể có cả sự hàm ơn và trả ơn của nhiều người dân xứ kim chi muốn dành tặng cho bà - nữ tổng thống dân cử đầu tiên của đất nước Hàn Quốc. Nhưng, sự khinh suất của bà đã nhấn chìm tất cả. Khinh suất vị trí, quyền năng và cả nghĩa vụ của một tổng thống, những gì là được quyền và những gì không được phép, để quăng quật mọi phép tắc, quy định, kể cả pháp lệnh tối thượng về bí mật quốc gia vào tay một nhóm người, thao túng chính trường và sắp đặt công việc chính sự. Mà thực chất, là thói dung túng, chấp thuận, thậm chí sử dụng, tận dụng cái ma trận kinh tế tài phiệt - quyền lực chính trị của các chaebol (tập đoàn do các gia tộc kiểm soát). Sự núp bóng các quỹ từ thiện, thực chất là để chuyển lợi nhuận kinh doanh, tránh đóng thuế như kinh doanh đơn thuần; lập các công ty sân sau để ký kết và kiểm soát lẫn nhau; tiến hành mua bán sáp nhập các công ty, hình thành mạng lưới sở hữu chéo, thao túng toàn bộ tập đoàn, dẫn tới mua chuộc và kiểm soát các phe phái trong bộ máy chính phủ. 

Choi Soon Sil là bóng ma hiện hình ngay tại Nhà Xanh, Choi khiến họ Park u ám trước mọi toan tính, mưu đồ, sắp đặt hay sự lũng đoạn của các mặt trái mà chaebol mang lại và thống trị nền kinh tế Hàn Quốc cũng như những bất ổn xã hội khác đã đến hồi bị phơi bày. Mà dấu hiệu đầu tiên là thói gian dối, tham nhũng của một bộ phận quan chức khi phù phép cho phà Sewol xuất xứ Nhật Bản từ 20 năm trước, nâng con số tiêu chuẩn an toàn vận tải 116 hành khách lên tới gần 1.000 hành khách, cộng thêm trên cả ngàn tấn hàng hóa. Một cú bẻ lái đột ngột và trọng lượng gấp cả trăm lần cho phép đã nhấn chìm Sewol, đánh đắm cả sự nghiệp chính trị của Park Geun - hye.

Park Geun - hye vẫn im lặng, như những ngày mới bị truất phế, đắm chìm trong Nhà Xanh, bà bỏ ăn và ít ngủ, giờ tại tòa, trong bộ đồ màu xanh, ánh mắt luôn lặng nhìn về phía trước. Bà thấy gì, ngoài những mái tóc xơ xác, những khuôn mặt thẫn thờ nơi đảo Jindo, ngày lẫn đêm vẫn hướng về dòng nước lạnh, biển cứ xanh và không gợn một lời sám hối… 

Ái Mỹ