Menu

Chuyện không đáng lùm xùm!

13:59 31/05/2017

pno
Chấp nhận một sự rời vị trí để người khác có năng lực, trình độ và trách nhiệm nhận lãnh, để những sai lầm sẽ ít đi và không còn cơ may lặp lại. Từ đấy, những chuyện lùm xùm sẽ không đáng phải xảy ra.

Mấy hôm rày, dư luận lại xôn xao việc ông Chương sẽ rời vị trí cục trưởng, báo giấy báo mạng đua chen giựt tít ầm ĩ, nào ông Chương bị điều chuyển công tác, ông Chương nên rời ghế lãnh đạo, vân vân và vân vân. Chiều 30/5, ông Chương rời thật, về Văn phòng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chờ bố trí sắp xếp công tác khác.

Chuyen khong dang lum xum!

Ông Nguyễn Đăng Chương

 

Chuyện. Không đáng phải lùm xùm. Bởi nếu tính từ ngày được bổ nhiệm Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, 25/12/2012, thời gian bổ nhiệm 5 năm, thì việc tiến hành các bước theo thủ tục để xem xét bổ nhiệm lại, trước sáu tháng (tức tháng 6/2017) là đang rất đúng quy trình. Do đó, việc ông Nguyễn Đăng Chương có thôi giữ chức cục trưởng chẳng qua chỉ là…  đến thời hạn, chả phải kỷ luật hay “trả giá” đau thương gì cho cam.  

Nhưng rõ là trước khi xem xét việc bổ nhiệm lại ông cục trưởng, có khâu lấy phiếu tín nhiệm. Tín nhiệm ông Chương, không biết trong nội bộ Cục với hàng ngũ chủ chốt thế nào, chứ với nhân dân, thì quả là thấp, thấp lắm. 

Mà xét cho cùng, dẫn tới cái tín nhiệm lè tè kia, cũng chả đáng phải lùm xùm. Chẳng qua là các cấp tham mưu đề xuất còn hời hợt, nóng vội, chủ quan; là cục trưởng, nhưng cũng là tác giả, tư chất hẳn nghệ sĩ tính nên mơ hồ, dễ dãi, xuê xoa, cứ ký tuốt, cấm tuốt, hoặc giả, cho luôn 300 bài được vô tư hát, trong ấy, ai mà chỉ đếm cả Quốc ca! 

Ờ thì xin lỗi, chẳng qua là do “phương pháp làm việc” dẫn tới những “hiểu nhầm và bức xúc trong quần chúng”, chẳng cứ gì phải lùm xùm. Nhân dân đã vin vào việc công bố cấp phép cho hát Quốc ca rộng rãi mà hiểu nhầm ông Chương, hiểu không trúng Cục. Hay cái quy trình bổ nhiệm, dẫu rất trúng nhưng đã nhầm trong khâu đánh giá năng lực, đạo đức cán bộ, để dẫn tới người tham mưu, kẻ ký quyết định toàn sai lầm, ngớ ngẩn. 

Dễ không có sự việc ầm ĩ cấm - cấp (phép) vừa rồi, thì là một nhiệm kỳ khá rực rỡ và vang dội của ông cục trưởng, chỉ xét riêng với tư cách của người cầm bút, tác giả kịch bản. Tại cuộc thi kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2015 do Cục Nghệ thuật Biểu diễn tổ chức, riêng Cục trưởng Chương đã có bốn vở tham dự, hai trong số ấy đạt huy chương vàng (có kịch bản có đến hai đoàn cùng dựng) trong khi quy định cuộc thi là “mỗi tác giả, đạo diễn không được dự quá ba vở”. Với vở thứ tư thì ông Chương thẳng thắn đề nghị không chấm cho tác giả, chỉ chấm cho diễn viên, bản thân ông cũng đàng hoàng từ chối nhận nhuận bút!

Nhưng, mỗi một tấm huy chương, dù màu gì, dù ở thành phần nào, là viết hay dựng hay diễn thì cũng là điều kiện cần và đủ cho việc xét danh hiệu nghệ sĩ hay các giải thưởng danh giá khác. Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch là một trong những “tiếng nói quyền lực” tạo nên những “danh giá” ấy. 

Ngày 20/5/2017 vừa qua, tác giả Nguyễn Đăng Chương nhận Giải thưởng Nhà nước bởi những thành tích trong lĩnh vực sân khấu. 

Chuyện lãnh đạo Hội, Cục dắt tay nhau đi liên hoan, hội diễn rồi cùng kết đoàn làm giám khảo, cùng dìu đỡ nhau lên sân khấu nhận giải cao ngất ngưởng, đâu đợi đến thời ông Chương mới ầm ĩ, kiện thưa. Chẳng đáng phải lùm xùm. 

Người tài vốn rất hiếm, đám viết trẻ cũng chậm lớn, chờ mãi chẳng thấy nhú măng, thôi thì tre già cứ phải nai lưng lụm cụm mà viết mà dựng mà… lãnh giải thưởng vậy!

Cũng phải nói, có nhiều anh tài xứng mặt, ở đấy không còn ranh giới tuổi tác, thế thời. Tác phẩm của họ vẫn liên tục được tái dựng, tái diễn, tên tuổi họ được công chúng “tái bổ nhiệm” mà không màng chức tước. Ấy là phép thử mà không phải ai cũng vượt qua được. 

Xin khép lại những chuyện không đáng lùm xùm bằng một câu thoại khá hay của Thiên - nhân vật trong vở kịch Lâu đài cát của tác giả Nguyễn Đăng Chương: “Thế hệ của bố đã sai, con chấp nhận”, để Thiên tha thứ cho những giả trá, lọc lừa mà ông nội, bố và chú ruột đã tạo nên trong cái gia đình tứ đại đồng đường mục ruỗng, bị “sụp đổ từ chân móng, bị bào mòn bởi tế bào ung thư giai đoạn cuối” - như lời Loan, con gái của ngài thứ trưởng. 

Chấp nhận một lời xin lỗi để người xin lỗi nhận lấy cơ hội sửa lỗi.

Chấp nhận một sự rời vị trí để người khác có năng lực, trình độ và trách nhiệm nhận lãnh, để những sai lầm sẽ ít đi và không còn cơ may lặp lại. 

Từ đấy, những chuyện lùm xùm sẽ không đáng phải xảy ra. 

Ái Mỹ

bao phu nu