Mẹ từ con trai, đi ở với con dâu

24/05/2016 - 13:12

PNO - Nói từ con mà lòng tôi đau như cắt còn nó thì dưng dửng, vắt áo lên vai đi ra khỏi nhà…

Tôi trải qua bốn lần sinh nở nhưng chỉ nuôi được một đứa con trai. Lúc nhỏ, nó ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Con trai tôi là người đầu tiên trong khu phố đỗ đại học rồi đi làm nhà nước. Tưởng tương lai rạng rỡ, tươi sáng, thế mà những ngày đi theo các công trình, nó lại dính nghiện.

Mẹ tù con trai, di ỏ vói con dau
Ngày nhỏ, con tôi rất chăm chỉ học hành (Ảnh minh hoạ)

Tiền làm ra bao nhiêu cũng không đủ, nó còn mất việc. Chồng tôi giận lắm, mua xích khoá về bắt con cai nghiện tại nhà nhưng cai tới cai lui tới cả chục lần mà nó vẫn đâu lại hoàn đấy.

Suy đi tính lại, tôi quyết định cưới vợ cho con với hi vọng, có gia đình, nó sẽ tu tỉnh làm lại cuộc đời. Con dâu tôi học không cao nhưng nhanh nhẹn, tháo vát. Lúc cưới, cháu không biết con tôi nghiện vì cả nhà giấu. Đến lúc phát hiện ra, cháu không trách ai, chỉ buồn. Thấy có lỗi nên tôi rất thương con bé, lúc nào cũng động viên cháu cố gắng giúp chồng cai nghiện rồi dần dần tạo lập cuộc sống.

Thế nhưng, con tôi đúng là bất trị. Ma tuý đã làm nó mê muội. Nó bán đồ trong nhà để hút chích rồi trộm cắp. Lúc con trai bị bắt, nhận 6 năm tù, tôi thở phào, nghĩ đây chính là cơ hội để nó thoát khỏi đám bạn nghiện, cai hẳn ma tuý.

Mẹ tù con trai, di ỏ vói con dau
Tôi bất lực vì không dạy bảo được con (Ảnh minh hoạ)

6 năm nó ngồi tù, con dâu tôi cứ hai tháng một lần lại lặn lội mấy trăm cây số đi thăm chồng. Nghĩ mình đã làm lỡ làng đời con gái của con, nhiều lần tôi khuyên cháu ly hôn mà đi lấy chồng khác nhưng con bé chỉ cười rồi lắc đầu. Không hiểu nó còn hi vọng và niềm tin gì từ người chồng tù tội?

Năm con dâu 32 tuổi, con trai tôi ra tù. Về nhà, nó cả ngày nằm khểnh, đến bữa thì ăn rồi lại ngủ. Được ba tháng thì tái nghiện. Không ngôn từ nào có thể diễn tả hết được sự thất vọng và chán nản của tôi.

Chồng tôi đã mất vì bị đột quỵ từ hai năm trước, trong nhà chỉ còn tôi và vợ chồng con trai. Khóc lóc xin con thay đổi không được, tôi quyết định đuổi nó ra khỏi nhà những mong không có nơi nương tựa, chịu đói khổ ở ngoài, nó sẽ tỉnh táo lại. Thế mà nó lại đi biệt luôn.

Xót con, tôi lại đi tìm thì phát hiện bấy lâu nay con dâu tôi vẫn lén lút cho chồng tiền, đến bữa thì vội vàng mang qua nắm xôi, bát bún. Thằng con tôi chẳng đi đâu xa mà sống ngay trong căn nhà hoang ở cuối phố. Nó không đói khổ gì mà sống rất đàng hoàng.

Bị tôi phát hiện, con dâu sụt sùi nói đã có bầu, mong con có bố, có mẹ đầy đủ. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, tôi lại đi gọi con trai về nhà. Tưởng sắp được làm cha thì nó phải tu tỉnh nhưng thằng trời đánh vẫn chỉ tối ngày lo trộm cắp để có tiền hút chích. Vợ không đưa tiền thì bị nó lầm bầm chửi rủa. Lần gần đây nhất, nó đá con bé ngã, hỏng thai. Đến nước này, tôi không còn hi vọng gì từ đứa con trai duy nhất nữa.

Tôi tuyên bố từ con rồi đuổi nó ra khỏi nhà. Nhìn con trai ung dung đi ra cổng, lòng tôi đau như cắt. Con dâu mấy tuần nay nằm bẹp còn tôi lo bán ngôi nhà đang ở để chuyển đi nơi khác sống. Có hai mảnh đất tôi cũng sang tên luôn cho con dâu. Đời này cháu khốn khổ là vì tôi, giờ tôi coi cháu như con gái còn con trai tôi thì đã chết rồi.

Nguyễn Thị Mai (Hải Phòng)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI