Thấy nhân tình của anh, chị một lần nữa bị sốc, cô ta nhỏ thó, ngăm đen...

22/10/2016 - 06:16

PNO - "Tùy em quyết định", câu nói của anh hình như gánh đủ cả những mệt mỏi buông xuôi. Tùy, nghĩa là giờ chị quyết sao cũng được. Họ ly thân ngay từ giây phút ấy. Ly thân trong tổ ấm của mình.

Anh có bồ. Trong mơ, chị cũng không thể nào tưởng tượng được. Một người chồng tốt, một người cha có trách nhiệm, làm sao lại dễ dàng phản bội vợ con đến thế? Dằn cơn ghen muốn vỡ toang trong lòng, chị lặng lẽ theo dõi anh.

Vẫn sáng sáng anh ra khỏi nhà, tối về cơm nước đều đặn. Thi thoảng, anh ghé đâu đó vui vầy bè bạn, tiếp khách hàng, gặp gỡ người thân, nói chung đều đúng địa chỉ anh nói với vợ. Chị chuyển sang theo dõi buổi trưa. Trước, anh ăn ở căng tin công ty, nhưng hóa ra anh đã chuyển ra ăn ngoài từ khi có cô bồ bé nhỏ. Họ không đi cùng nhau, người trước kẻ sau, hết sức kín đáo… Nếu không có bạn thân của chị một ngày bất chợt ngờ ngợ lướt qua họ thì có lẽ chị vẫn mê mải trong cái ảo tưởng vẹn tròn hạnh phúc.

Thay nhan tinh cua anh, chi mot lan nua bi soc, co ta nho tho, ngam den...
Ảnh: Internet

Thấy bồ anh, một lần nữa chị sốc. Người nhỏ thó, ngăm đen. Trông cũng duyên nhưng hẳn nhiên, dù không phải người có thể quá tự tin về ngoại hình, chị cũng cho rằng bồ anh thua đứt vợ. Vì một người đàn bà như vậy mà anh dễ dàng phản bội lại tình yêu bao nhiêu năm của hai vợ chồng sao? Chị muốn gục ngã bởi cú đâm lén chí mạng này.

"Cô ấy có gì hơn em" là câu hỏi bất ngờ sau bữa cơm tối, khi các con đã yên vị trong phòng riêng. Anh tái mặt, món đồ trên tay rơi vỡ. Chị biết, người như anh không biết nói dối. Và từ lúc ấy, mặt anh cúi gằm. Chị vẫn lặng yên đợi chờ, cố ghìm lại cơn giận đang muốn bùng ra thiêu cháy cả tổ ấm bao năm chị gìn giữ, xây đắp. Nước mắt chị lăn dài.

“Chỉ là vì… vì… em quá mạnh mẽ. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, em đều quyết một mình, chỉ thông báo với anh cho có. Những buồn tủi, mệt mỏi, em cũng ghìm chặt chỉ vì không muốn anh phiền lòng, không muốn ai nhìn thấy em yếu đuối… Lâu dần, anh thấy hình như anh không có vai trò trong nhà. Các con muốn gì, làm gì cũng đều hỏi mẹ, xin mẹ… Giờ anh sai rồi, tùy em quyết định”.

Không có lời xin lỗi. Không có sự van xin. "Tùy em quyết định", câu nói của anh hình như gánh đủ cả những mệt mỏi buông xuôi. Tùy, nghĩa là giờ chị quyết sao cũng được. Chị đứng ngay lên, mạnh mẽ và dứt khoát. Họ ly thân ngay từ giây phút ấy. Ly thân trong tổ ấm của mình.

“Con hỏi bố có ăn cơm không?”. “Mẹ bị cảm bố ơi”. “Mẹ nói mẹ phải đi công tác mấy ngày...”. “Bố nói “cả nhà mình tối đi ăn hàng mừng sinh nhật mẹ, được không ạ…”… Chị muốn ứa nước mắt vì những đối thoại của hai người đều phải qua cầu nối là bọn trẻ.

Anh cắt đứt hẳn với người đàn bà kia, chuyển công ty, mọi công việc gia đình trở nên chu đáo hơn hẳn. Hơn một lần, chị định bảo nếu anh bận việc, để việc này kia cho em, nhưng rồi dằn lại được. Hơn một lần, chị vắng nhà, công tác dài ngày, anh thu xếp công việc và chăm con tốt hơn chị nghĩ. Mọi sắp xếp trong nhà, anh cũng không đến nỗi vụng về, lúng túng như chị từng đánh giá…

Vậy mà bao lâu nay, chị gồng lên để ôm đồm tất cả mọi việc, để rồi khi mệt mỏi lại cáu kỉnh, lại cho rằng chồng không giúp được việc gì. Hóa ra khi “được trao cơ hội”, anh vẫn có thể hoàn thành, thậm chí hoàn thành rất tốt. Nhưng chị vẫn lặng yên dõi theo anh, cảm giác bị phản bội còn nguyên đó, dễ dàng làm sao được chuyện tha thứ?

Một ngày, ba chị vào viện cấp cứu. Chị biết muộn hơn tất cả mọi người trong gia đình bởi cuộc họp quan trọng nên tắt chuông điện thoại. Anh chính là người đưa ba đi, chạy tới lui lo thủ tục và cũng chính anh nhờ người bạn cũ là bác sĩ mổ cho ba. Lúc ấy, chị mới hiểu ra, bao lâu nay anh vẫn ở đó mà chị lại vô tình bỏ qua vai trò của người đàn ông trong gia đình của anh.

Đinh Thùy Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI