Làm gì khi mẹ đẻ bị em dâu nói lời dọa dẫm?

25/05/2016 - 06:23

PNO - Con có cố gắng thế nào, mẹ cũng không chịu chấp nhận! Được! từ nay con sẽ đúng chất con láo trong cái nhà này! Xem làm gì được!

Con gái lấy chồng lo chuyện nhà chồng, vậy mà tôi vẫn còn phải lo đến chuyện nhà mình. Thật chán quá!

Chẳng là chuyện nhà mẹ tôi lúc nào cũng ngột ngạt, xích mích đủ điểu với em dâu tôi. Mà em dâu tôi là đứa ngoan ngoãn tử tế chứ đâu tới nỗi nào mà mẹ tôi cứ khó khăn với nó như thế. Nếu có tội chỉ là vì em dâu tôi không phải gái Hà Nội thôi.

Nhà tôi chỉ có 2 chị em, dưới tôi là em trai kém tôi 3 tuổi. Sau khi tôi lấy chồng 2 năm thì em trai tôi cũng lấy vợ. Ngày em trai tôi dẫn bạn gái về ra mắt, tôi đã vui lắm vì thầm nghĩ em mình sẽ có được một người vợ tốt, mẹ mình sẽ có được một người con dâu hiếu thảo. Ấy vậy mà mẹ chồng tôi vẫn chưa ưng ý. Khi em ấy vừa ra khỏi nhà, mẹ tôi đã thở dài và đưa ra lời ngờ vực: “Không biết quen biết thế nào, yêu đương ra sao hay lại thấy nhà Hà Nội nên nó buộc lấy?”. Thấy mẹ có suy nghĩ vậy, tôi vội gạt rồi đưa ra lời nhận xét tốt về cô em dâu tương lai ấy. Mẹ tôi im lặng, lúc đó tôi tưởng mẹ đã từ bỏ cái suy nghĩ kia. Vậy mà, bà ác cảm với cô ấy đến tận khi chính thức về làm dâu bà.

Trước khi có con dâu, mọi việc trong nhà là 1 tay mẹ tôi lo liệu từ việc chợ búa, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa… kể cả khi tôi còn chưa lấy chồng. Thấy mẹ lúc nào cũng giành hết việc về phần mình, tôi cũng thấy ái ngại nhưng mẹ tôi cứ bảo bà làm được, các con đi làm về mệt thì dành thời gian nghỉ ngơi. Ấy vậy mà khi có con dâu, bà mặc nhiên thay đổi. Ngay từ những buổi đầu tiên, bà đã bắt em dâu tôi lo lắng tất cả.

Lam gi khi me de bi em dau noi loi doa dam?
Ngày nào mẹ tôi cũng gây chuyện với con dâu (Ảnh minh họa)

Mặc kệ công việc của em ấy bận rộn thế nào, bà cứ giao hết mọi việc gia đình cho em ấy lo liệu. Có những hôm tối mịt nhưng em ấy bận việc làm thêm chưa về được, bà cũng kê chân cao ngồi xem tivi. Tôi tạt qua nhà thấy vậy hỏi thì bà thản nhiên nói: “Kệ nó về nấu, hơi đâu mà hầu được!”. Tôi chột dạ vì bỗng thấy mẹ thay đổi nhiều quá. Từ một người mẹ thương con, lo lắng cho con hết mực nay trở thành người mẹ khó tính, khó chiều như thế.

Rồi khi có cháu, bà cũng chẳng thay đổi gì. Mặc kệ 2 mẹ con em ấy xoay xở, chỉ đủ 1 tháng, bà ngoại cháu về là em dâu tôi phải tự liệu tự lo lấy cuộc sống hàng ngày. Không vì bận bịu con nhỏ mà mẹ tôi chợ búa cơm nước cho, bà nhận phần trông cháu cho chút thời gian sáng sớm để em ấy đi chợ rồi đến bữa lại vào trông cháu cho em ấy ra mà cơm nước. Nhiều khi tôi góp ý mà không được. Có lúc nghĩ mẹ mình cũng đáo để đấy chứ. Nói chung, chỉ vì bị ác cảm ban đầu và suy nghĩ xấu kia mà mẹ tôi không thể đối xử tốt hơn với em ấy được.

Còn về phần em ấy, tôi nhận xét là người biết điều, biết trên biết dưới và rất biết nhẫn nhịn. Mặc cho mẹ tôi thái độ, bắt khoan bắt nhạt thế nào, em ấy vẫn vâng dạ, vẫn không cãi hỗn nửa lời. Càng được thể, mẹ tôi càng bắt nạt.

Rồi mọi chuyện cũng vượt quá sức chịu đựng, con giun xéo mãi cũng quằn. Một ngày, vì to tiếng trong chuyện chăm sóc đứa bé mà mẹ tôi và em dâu lại to tiếng. Hôm đó, giờ buổi trưa, tôi tranh thủ tạt qua nhà để chơi với cháu chút. Đến nơi, thấy trong nhà đang to tiếng, tôi nghe rõ lời mẹ mình sỉ vả em dâu: “Mày là đứa hỗn láo nhất tao từng gặp, tao đã bảo rồi mày thì yêu đương gì con trai tao, thấy nhà Hà Nội thì hớp lấy! Loại khố rách áo ôm”.

Tôi là con gái nghe mà còn thấy chướng tai nữa là em ấy. Rồi lần này, bị mẹ chửi rủa, em dâu tôi không im lặng chịu đựng như mọi lần nữa. Cô ấy cũng găng giọng đáp lại: “Con có cố gắng thế nào, mẹ cũng không chịu chấp nhận! Được! từ nay con sẽ đúng chất con láo trong cái nhà này! Xem làm gì được!”.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI