Em muốn mình tạm dứt hẳn yêu thương, đóng gói tình cảm vợ chồng, bỏ vào tủ đông...

23/12/2016 - 06:30

PNO - Người thứ ba chen vào gia đình em là một cô chưa có gia đình, trẻ và đẹp hơn em. Em đã từng đi theo, thấy anh và cô ta ngồi cà phê, cô ta có vẻ như là sinh viên.

Kính gửi chị Hạnh Dung

Em lập gia đình đã được 11 năm, có hai con gái sáu tuổi và hai tuổi. Chồng em và em yêu nhau từ hồi học chung đại học, anh ấy hơn em bốn tuổi, đẹp trai, cá tính, nhiệt tình và rất dễ gây thiện cảm nơi người khác. Em vẫn yêu chồng, dù cuộc sống vợ chồng bị bào mòn nhiều thứ.

Ngay cả khi em phát hiện chồng em có người khác, em đã khóc, đã oán trách, đã có những lúc căm ghét anh ấy rất nhiều, nhưng rồi coi lại lòng mình em vẫn thấy mình yêu chồng chị ạ. Người thứ ba chen vào gia đình em là một cô chưa có gia đình, trẻ và đẹp hơn em. Em đã từng đi theo, thấy anh và cô ta ngồi cà phê, cô ta có vẻ như là sinh viên. Em có nói thẳng mọi chuyện với chồng, đòi ly hôn. Anh ấy bảo tùy em, anh không bao giờ bỏ rơi gia đình, nhưng trái tim con người có những lý lẽ riêng, anh ấy không thể, cũng không muốn giải thích.

Bây giờ em đã vượt qua cú sốc ban đầu, đã có thể bình tĩnh nghĩ tới những gì các con em phải chịu nếu gia đình tan vỡ. Em chấp nhận “sống chung với lũ”, hy vọng cô gái kia với chồng em nếu không có tương lai rồi thì cũng phải rã đám thôi. Lúc đó chồng em sẽ qua cơn say nắng và trở về với gia đình.

Em muốn mình tạm dứt hẳn yêu thương, đóng gói tình cảm vợ chồng, bỏ vào tủ đông, không còn ghen tuông gào thét đau khổ nữa. Em sẽ sống chung với người đàn ông ấy, nhưng không phải như vợ chồng, chỉ sống vì con, cho con, mặc kệ họ và tình yêu của họ. Muốn vậy, nhưng để làm vậy thì em chưa biết bắt đầu từ đâu. Xin chị cho em lời khuyên…

Hồng Thoa (TP.HCM)

Em muon minh tam dut han yeu thuong, dong goi tinh cam vo chong, bo vao tu dong...

Em Hồng Thoa thân mến,

Em là một cô gái rất bản lĩnh, một người mẹ vì con, thương con. Ít người trong hoàn cảnh của em mà nghĩ được vậy, chọn cách xử sự như vậy. Khi viết ra điều đó, em cũng đã tự “đông lạnh” một phần con người mình rồi đó. Cách nghĩ đó rất hay, nhưng cũng rất thiếu thực tế.

Trái tim mình nếu đem đóng gói bỏ vào tủ đông, tất sẽ không còn sự sống, không thể đập được nữa. Nếu tất cả máu của mình đều cất vào tủ đông, mình sẽ chết. Tình cảm con người, kể cả tình thương con, tình yêu chồng, lòng ghen tuông mãnh liệt, sự đau đớn cào xé… đều là tim, là máu, là não, là thể xác, là tinh thần. Mình đâu thể lấy tình cảm ra khỏi con người, cất vào tủ đông như cất một món thực phẩm.

Đúng ra, khi làm vậy, mình đã đặt toàn bộ con người mình vào tủ đông đó, tâm hồn mình, thể xác mình lạnh cứng thành một khối vô cảm. Mình không tự biết đau, nhưng có thể sẽ làm đau các con, làm đau những người thân yêu khác bằng sự băng giá, lạnh lẽo của mình.

Nếu em chấp nhận sống chung với chồng, dù biết chồng đang say nắng người khác, em phải hết sức bao dung. Em tha thứ cho người ta, nhưng người ta phải có thiện ý muốn quay về, chứ nếu người ta cứ mải mê trong cơn say nắng ấy, thì sự bao dung của mình có khi trở thành sự nhịn nhục, hèn yếu. Em cứ nói chuyện với chồng, về những đau khổ trong lòng em, về những gì em chịu đựng, về việc em sẵn lòng chờ anh quay về.

Có những điều mình nghĩ được, nói ra được, nhưng đến khi thực hiện thì mới thấy không đủ sức để làm đâu em. Vì vậy, nếu đến lúc nào đó không thể chịu đựng được nữa thì cũng nên chấm dứt, đừng kéo dài mãi nỗi đau đớn khổ sở của mình, cuối cùng thì cũng không được gì thêm đâu. Tình cảm con người nào phải con cá con tôm, lấy khỏi tủ lạnh, đem ra rã đông vẫn còn tươi có thể xào qua nấu lại.

Chỉ e đến khi lấy mình ra khỏi tủ đông, mình cũng đã rã rời, mọi thứ tan biến không thể cầm giữ. Chúc em được sống như chính bản thân mình, được sống cuộc đời của mình, không phải vì ai, vì bất kỳ chuyện gì mà phải đông lạnh trái tim mình như thế.

Hạnh Dung (hanhdung@baophunu.org.vn )
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI