'Tan cửa nát nhà' vì mua nhà qua Thừa phát lại

06/11/2017 - 14:55

PNO - Lợi dụng người mua thiếu hiểu biết, các đầu nậu gom đất xây nhà, rao bán bằng đường công chứng qua văn phòng thừa phát lại. Nhiều nạn nhân “dính” vào đất tranh chấp, cầm cố ngân hàng, xây dựng trái phép... khiến cuộc sống...

“Mua nhà pháp lý đầy đủ sao bị đập?”

Mua nhà đã ba năm, gần 40 hộ dân ở gần chợ Thới Tứ (đường Trịnh Thị Miếng, xã Thới Tam Thôn, H. Hóc Môn, TP.HCM) chưa một ngày ăn ngon ngủ yên. Theo lời kể, cách đây ba năm, thấy thông tin quảng cáo nhà xây sẵn, giá rẻ, pháp lý đầy đủ nên nhiều người tìm đến.

Ông H. (chủ nhà) đưa giấy phép xây dựng đầy đủ cho khách xem. Tuy nhiên, phần lớn các căn nhà có diện tích chỉ khoảng 36m2 nên không thể tách thửa. Ông H. trấn an: “Việc mua bán sẽ được công chứng, sang tên đầy đủ”.

'Tan cua nat nha'  vi mua nha qua Thua phat lai
Sau ba năm mua nhà, gần 40 hộ dân ở chợ Thới Tứ, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn chưa một ngày ăn ngon, ngủ yên

Tin tưởng, nhiều người đã bỏ ra 300 - 400 triệu đồng mua nhà. Khách mua được ông H. đưa đến một văn phòng thừa phát lại làm thủ tục công chứng, sang tên. Thế nhưng, vào ở chưa “ấm chỗ”, khách mua nhà bất ngờ nhận “hung tin” từ chính quyền địa phương: tất cả các căn nhà đều xây trái phép, yêu cầu người dân tháo dỡ.

Người dân thì cho rằng, mình mua nhà có công chứng đầy đủ nên không ai chịu tháo dỡ dẫn đến việc toàn bộ các căn nhà này đã bị cơ quan chức năng cưỡng chế tháo dỡ phần sai phạm. Phần diện tích còn lại ở không đủ, nhiều người lén lút xây lại, tiếp tục bị dỡ bỏ.

'Tan cua nat nha'  vi mua nha qua Thua phat lai
 
'Tan cua nat nha'  vi mua nha qua Thua phat lai
Mua nhà qua thừa phát lại, các hộ dân ở xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn bị đập tan nát nhà cửa vì nhà xây trái phép

“Vợ chồng tôi làm công nhân, tích góp gần 20 năm mới mua được căn nhà. Giờ nhà không ra nhà, cuộc sống hết sức khổ sở” - anh T. than.

Cách đó khoảng 50m, vợ chồng anh H. có bốn đứa con, hơn 10 năm trời ở trọ, nay nghĩ có chỗ ở đàng hoàng, nào ngờ nhà bị “xén” gần một nửa, phải chen chúc sống chật chội như trước.

Sau nhiều năm chắt chiu, anh L. (ở Long An) có 200 triệu đồng, vay thêm 200 triệu đồng, mua căn nhà ở xã Xuân Thới Thượng (H. Hóc Môn). Vừa vào ở, anh L. phát hoảng vì có người đến đòi nhà với nhiều giấy tờ làm bằng chứng. Anh L. đến UBND xã trình báo, yêu cầu giải quyết thì mới vỡ lẽ căn nhà đã được bán cho nhiều người. Tất cả đều có công chứng qua thừa phát lại. Anh L. tìm gặp chị Q. (người bán căn nhà trên cho anh). Chị Q. cũng ngạc nhiên, chạy tìm bà H. (người bán nhà này cho chị) để hỏi cho ra lẽ. Qua ba lần nói chuyện, bà H. đổi số điện thoại, bán nhà, dọn đi mất. Anh L. chỉ còn biết kiện chị Q. ra tòa, nhưng chị Q. nghèo quá, cũng không có tiền trả lại.

Công chứng qua Thừa phát lại - “Mập mờ đánh lận con đen”

Tình trạng bán nhà qua thừa phát lại đang diễn ra rầm rộ ở nhiều nơi. Nhiều căn nhà có diện tích 30 -  40m2, xây dựng khang trang, một trệt, một lầu được rao bán với giá khá “mềm”: từ 500 triệu - 600 triệu đồng/căn; nhấn mạnh rằng giấy tờ pháp lý đầy đủ.

Trong vai khách hàng, chúng tôi được ông H. (chủ nhà) khẳng định nhà có giấy tờ đầy đủ nên sẽ sang tên, công chứng đàng hoàng và chỉ qua văn phòng thừa phát lại. Chúng tôi không đồng ý, yêu cầu đến văn phòng công chứng. Ông H. trấn an: “Chỗ nào cũng được, nhưng đây là loại hình công chứng mới. Họ làm nhanh và chu đáo hơn”.

Theo UBND H. Hóc Môn, thời gian qua, tại địa phương xuất hiện nhiều trường hợp mua bán, chuyển nhượng nhà đất qua thừa phát lại. Nhiều trường hợp chủ tài sản đã thế chấp nhà đất ở ngân hàng, cầm cố hoặc chuyển nhượng cho người khác bằng giấy tay, sai phép, đang bị cơ quan chức năng xử phạt, nhưng vẫn bán bằng cách lập vi bằng qua thừa phát lại. Nhiều người thiếu hiểu biết, tưởng nhà hợp pháp nên mua.

Một cán bộ Phòng Quản lý đô thị H. Hóc Môn cho biết: “Phòng chưa nắm số liệu cụ thể các trường hợp bị lừa vì các vụ việc này hiện do phía công an thụ lý. Tuy nhiên, vừa qua có hiện tượng một số người môi giới bất động sản tại Hóc Môn đã sử dụng thuật ngữ “vi bằng công chứng thừa phát lại”, “công chứng thừa phát lại” để tư vấn cho khách hàng tiến hành giao dịch nhà đất”. Mục đích của việc sử dụng “vi bằng” trong giao dịch bất động sản là để thuyết phục khách hàng rằng giao dịch bất động sản đã được đảm bảo về pháp lý. Tuy nhiên, đây không phải là một cơ sở pháp lý hoàn chỉnh mà chỉ là cách dùng từ sai, tùy tiện của “cò” đất.

Một cán bộ phụ trách địa chính - xây dựng xã Bà Điểm (H. Hóc Môn) nói: “Đặc điểm của các khu nhà này là xây dựng khá đẹp, có kết cấu giống nhau, đường sá khang trang, giá bán chỉ khoảng 800 triệu đồng trở lại, thu hút người có thu nhập thấp mua. Nhưng có trường hợp, mua nhà chỉ một thời gian thì bị ngân hàng “siết” nợ do chủ nhà đã cầm cố cho ngân hàng từ trước đó”.

Luật Nhà ở, Luật Đất đai quy định rõ việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất phải được lập thành văn bản (hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất), có công chứng, chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau đó phải tiến hành các thủ tục đăng ký trước bạ, sang tên (đăng ký biến động) cho bên mua tại Văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện mới đúng quy định của pháp luật. 

Có sự gian dối trong mua bán

Theo Luật sư Nguyễn Văn Trương - Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Văn Trương - vi bằng của thừa phát lại không thay thế văn bản phải công chứng. Theo điều 28, Nghị định 61/2009, vi bằng chỉ có giá trị chứng cứ để tòa án xem xét khi giải quyết vụ án. Như vậy, vi bằng không phải là thủ tục hành chính bảo đảm giá trị tài sản. Văn phòng thừa phát lại cũng chỉ ghi nhận hành vi trao đổi, giao dịch tiền, giấy tờ chứ không chứng thực giao dịch mua bán tài sản.

Theo luật sư Trương, để xảy ra việc hiểu nhầm này, chắc chắn có sự che giấu của bên thứ ba (môi giới, trung gian) hoặc chính văn phòng thừa phát lại, bởi luật có quy định trách nhiệm của thừa phát lại là phải giải thích đầy đủ cho các đương sự khi đến lập vi bằng để họ hiểu rõ được giá trị pháp lý của việc lập vi bằng.

Luật sư Trương cũng cảnh báo nhà bán qua thừa phát lại thường không đảm bảo giấy tờ pháp lý. Những căn nhà này, đa số có diện tích quá nhỏ, không thể tách thửa, người mua phải sở hữu sổ chung, trong khi lúc này giấy chủ quyền vẫn đứng tên người bán. Người chủ có thể mang giấy chủ quyền cầm cố ngân hàng. Nếu họ không trả nợ vay, ngân hàng siết nhà, người mua sẽ lãnh đủ. Trường hợp chính quyền thay đổi quy hoạch, nhà bị giải tỏa, người được đền bù cũng là người đứng tên trên giấy chủ quyền chứ không phải người mua.

Trí - Vinh - Bích 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI