Người tốt trên đường cao tốc

01/12/2017 - 10:38

PNO - Hôm nay tôi vừa trải qua một sự việc hết sức thú vị. Đúng là nhân quả gần lắm.

Một mình, một xe trên cao tốc ở một nơi xa lắc, trong buổi tối tháng mười âm lịch, trời dường như tối hơn hết thảy những tháng ngày khác. Bất ngờ, xịt một cái, xe chao đảo, may là tôi tập trung lái, nên không sao, bể bánh trước bên tài.

Loay hoay mở bánh sơ-cua, lấy con đội, lúc này mới thấy sợ. Trên cao tốc này người ta chạy nhanh quá, chắc phải trên 100km/h, trời lại tối om om, không đèn đóm gì. Trên xe lại không có bất cứ thứ gì để phát ra ánh sáng hay ít nhất là làm cho xe chạy cùng chiều thấy xe mình, ngoài cái đèn ưu tiên bé xíu.

Nguoi tot tren duong cao toc

Tác giả bài viết trên cung đường Caravan

Đưa con đội vô xong là không dám đừng bên tài luôn vì xe họ chạy nhanh quá. Vội gọi cứu hộ cao tốc, đợi mãi họ trả lời, ở đó xa quá, nên không qua đâu, chỉ bể bánh thì tự thay cho nhanh. Ừ, thì mình tự thay lốp xe được mà, nhưng hoàn cảnh đó thật lòng không dám chui xuống gầm xe lần nữa vì sợ xe cùng chiều, tối quá sẽ không thấy mình thì rất nguy hiểm.

Tần ngần một chút, định nhảy ra đường gọi đại một xe nào đó vào rồi nhờ người trên xe đứng trông xe cùng chiều dùm, để mình thay lốp rồi tính toán sau. Bao nhiêu chiếc xe lao qua vun vút, tự dưng có một chiếc SUV chạy rà lại, dừng hẳn. Một chàng trai nhảy xuống xe, thái độ rất nhiệt tình ''Xe bị sao thế bác''.

Vậy là có quý nhân trợ giúp rồi. Thiệt tình lúc đó tôi quá bất ngờ, nên đứng ngây ra trả lời, ''Ờ xe anh bị bể lốp bên tài, may quá có em dừng lại''.

Chàng trai trẻ nhanh chóng lên xe, lấy tam giác báo hiệu, mở ra, rồi mang ra tít phía sau xe để đó cho các xe cùng chiều thấy, quay lại cười nói với tôi "Vậy là an toàn rồi, em phụ bác mở lốp''. Thiệt tình, tôi ra Bắc nhiều lắm rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy có một người hết sức tử tế như vậy.

Cậu ấy vừa phụ tôi đội xe, rồi mở ốc, thay lốp xong, nói ''Nãy em chạy không thấy bác đâu, gần tới, mới thấy xe bác chớp đèn. Trên này người ta chạy nhanh, nguy hiểm lắm, xong rồi bác chạy ngay đi''.

Cậu ấy phụ tôi khiêng cái lốp xe bể bỏ vô cốp sau, rồi chạy đi lấy cái tam giác báo hiệu để lên xe. Tôi chỉ kịp hỏi ''Em tên gì, cho anh số điện thoại, sau này vô trong Nam gọi anh nha'', "Dạ, em tên Triệu''. Đọc số điện thoại xong, bạn ấy lên xe, rồi khuất dần trong đêm tối. Tôi tự hỏi sao lại có người tốt đến vậy!

Tôi kể câu chuyện này để chia sẻ một việc mà ở trên tôi nói là nhân quả. Số là đi Caravan, cá nhân tôi và những anh em nhà Caravan Việt Nam chúng tôi đều luôn hỗ trợ những xe bị hư trên đường mà mình nhìn thấy.

Việc này như một chuyện hết sức bình thường của anh em Caravan. Anh em làm không hề nghĩ, sẽ có lúc sẽ được nhận lại đâu. Nhưng thật sự, hôm nay tôi đã được nhận lại hết sức trọn vẹn.

Lý Việt Cường

 

news_is_not_ads=
TIN NỔI BẬT
TIN MỚI