 PN - Thuở đó đất rộng, hàng xóm nhà cửa thưa thớt. Nhà hai đứa trẻ ở gần nhau, cùng chung một con hẻm nối dài từ quốc lộ.
PN - Hồi nhỏ đến giờ đi ngủ, chị tôi hay nói đùa: “Đi chợ Xóm Chiếu”. Tôi hỏi chị có Xóm Chiếu không, chị nói chị cũng chẳng biết.
PN - Cơn mưa chiều giục nhỏ phóng xe về nhà thật nhanh. Vừa về đến nhà, nhạc chuông điện thoại báo hiệu tin nhắn vang lên, nhỏ đọc được một dòng ngắn gọn từ Manila: “Đôi khi, mưa thật đẹp”. Nhỏ vừa cười, vừa trả lời: “Xạo ghê! Có người “nắng không ưa, mưa không chịu”, làm gì biết mưa đẹp”…
PNCN - Mùa thu trong mắt em là bầu trời xanh trong với bao ước mơ, hy vọng và hoài bão của tuổi 20. Tuổi 20 là tuổi đẹp nhất đời người, ai cũng bảo thế, ta đã đi qua tuổi 20 cũng đầy mơ mộng như em…
PN - Quê tôi vùng trung du vốn nghèo khó, giờ cũng có nhiều ngôi nhà cao tầng, nhiều cửa hàng mọc lên san sát… Nhưng chợ phiên họp mỗi tuần một lần ngoài bến sông thì vẫn cứ diễn ra.
PN - Sau vài tháng ra trường, đi làm, cuối cùng nhỏ cũng đã tiết kiệm được một ít tiền để mua cho ba mẹ chiếc tivi mới.
PNCN - Đầu ngõ nhà mình có rẻo đất nhỏ, chẳng biết quy hoạch thế nào lại thừa ra.
PN - Chiếc xe chở sinh viên tình nguyện lăn bánh chầm chậm trong đêm trở về lại Sài Gòn sau một tháng “nằm vùng” tại huyện Trà Cú, Trà Vinh.
PNCN - Chẳng hiểu sao ta cứ thích gọi tên một người, nhiều khi gọi trong cả những giấc mơ, nơi chỉ có ta và người ấy.
PN - Xe chạy qua Tây đô vào một chiều đầy nắng, nơi đây vẫn bình yên và rợp bóng cây như ngày nào. Vẫn mênh mang hơi thở của sông nước miền quê đầy gió. Vẫn con đường và ngôi trường đại học đã trở thành nỗi day dứt khôn nguôi một thời.
PNO - Tháng 7 thong dong đi qua cửa, nhẹ nhàng như một cái nắm tay.
|
|