PN - Cách đây hơn 30 năm, lần đầu tiên được ông ngoại – một bác sĩ khá nổi tiếng thời ấy – dẫn vào ngồi học trong lớp “giáo lý hôn nhân” (một dạng chương trình hướng dẫn tiền hôn nhân), tôi đã ngán ngẩm nghĩ: lấy chồng mà cũng phải học sao? Thế là tôi ngồi chứ không thèm học. Để đến 12 năm sau, khi bước vào cuộc sống hôn nhân thật sự, tôi vô cùng bỡ ngỡ, thậm chí hoảng hốt vì biết từ nay mình trở thành một người lèo lái gia đình đúng nghĩa nhưng hoàn toàn không biết phải thực hiện vai trò ấy thế nào. Càng khó hơn khi trong một nhà có hai quốc tịch, đại diện cho hai nền văn hóa khác nhau. Rồi một trong số ba con tôi bị bại não, phải quay cuồng tìm cách chạy chữa cho con.
PN - Một nghiên cứu gần đây của Anh cho thấy, những người kết hôn càng lâu thì càng ít nói chuyện với nhau và thời gian trò chuyện chỉ cỡ một bữa ăn trong vòng một giờ. Cũng nghiên cứu trên cho thấy, khi hẹn hò, người ta có thể nói chuyện với nhau 50 phút/giờ. Ngay sau khi kết hôn, thời gian này có khuynh hướng giảm tức thì, còn 40 phút/giờ. Sau 20 năm kết hôn, trung bình một cặp nói chuyện với nhau 21 phút/giờ, còn sau 30 năm kết hôn, chỉ trong 16 phút.
PN - Kathleen Barry, tác giả công trình nghiên cứu Sự nô lệ tình dục của phụ nữ (NXB Phụ Nữ 1995) đã đúc kết về quyền "đô hộ" của nam giới: “Giới tính là quyền lực (sex is power) được coi là nền tảng của chế độ phụ quyền - dựa trên quyền lực của nam giới. Từ quyền lực đó nảy sinh ra đặc quyền của đàn ông. Những quyền này được thể hiện trước tiên trong quan hệ tay đôi, tức là trong mối quan hệ riêng tư giữa đàn ông - đàn bà... Sự "đô hộ" đó luôn được che đậy bởi tập quán văn hóa, định kiến xã hội về giới, tính riêng tư của gia đình, thậm chí còn do sự tự nguyện của nhiều người vợ. 
PN - Những đứa trẻ (dưới năm tuổi) có hành vi đánh cha mẹ do rất nhiều nguyên nhân, do thói quen bắt chước hành động của người lớn; muốn được chú ý, hay vì sự ganh tị với trẻ khác; muốn được cha mẹ chiều chuộng...
PNO - Hòa hợp là một trong những yếu tố quan trọng làm nên hạnh phúc lứa đôi. Ở những cặp vợ chồng “lệch pha” về quan điểm, lối sống sẽ dẫn đến những mâu thuẫn khó hóa giải nếu cả hai không biết lắng nghe và thay đổi.
PNO - “ ...Em không cần con phải đậu hay đậu cao. Em chỉ sợ nhìn thấy con em đau khổ và suy sụp khi thất bại !”. Lời nhắn của cô em gái có con vừa thi học sinh giỏi cấp thành phố khiến tôi muốn nói với em : Hãy dạy con mình cách chịu đựng và vượt qua thất bại!
PN - Thật khó để dự đoán trẻ sẽ có những phản ứng thế nào khi phải rời xa mẹ trong ngày đầu tiên đi học mẫu giáo. Một số bé sẽ níu chặt lấy mẹ không muốn rời, trong khi một số em khác lại vui sướng nhảy chân sáo vào trường, quên bén cả việc ngoái đầu nhìn về phía mẹ đang đứng ngoài cổng trông theo mình.
PN - Vợ là sếp của một phòng nên công việc không phải là ít. Làm việc cả tuần, cuối tuần tưởng vợ ở nhà đóng vai “nội trợ” để lo bữa cơm gia đình, ai dè vợ cũng hẹn khách hàng, gặp đối tác. Thế là chồng phải vào bếp và chăm con, công việc mà vợ bảo “em ngán nhất”. Vợ ngán vì “công việc ở cơ quan quá nhiều, em không có thời gian để làm, những việc cỏn con ấy làm sao xuể”.
PN - Đương nhiên ta là vợ của sếp ! Nhiều người nghĩ vậy nhưng sự đời lại không đơn giản như thế. Làm vợ sếp có nhiều kiểu, có kiểu giúp chồng vững vàng thăng tiến, có kiểu lại khiến chồng sớm lụn bại. Nếu như có người làm vợ sếp luôn kín đáo, tế nhị tạo điều kiện hỗ trợ, làm hậu phương vững chắc cho chồng thì không ít quý bà lại lợi dụng “cái uy” của chồng để lên mặt “sếp bà”, “quan bà”. Họ thường xuyên chỉ đạo, thậm chí can thiệp vào công việc của chồng ở cơ quan như một “thái thượng hoàng”, khiến “sếp ông” không khỏi nhiều phen chao đảo…
PN - Con cái là niềm tự hào của cha mẹ, điều đó không có nghĩa là người lớn cứ  luôn thổi phồng về chúng. Với tâm lý “ở nhà nhất mẹ nhì con”, không ít ông bố bà mẹ đã đưa con mình vào những tình huống dở khóc dở cười khi “đưa con lên chín tầng mây” bằng những lời khen quá mức.
PN - Con gái của mẹ (bé Phan Bảo Trân - ảnh dưới, sinh ngày 2/11/2005) năm nay đã lên lớp lá. Các bạn trong lớp hầu hết đều đã có em nên con “thèm” em lắm. Ngày nào cũng năn nỉ: “mẹ đẻ em cho con đi”. Chờ mãi vẫn… không thấy em nên con quyết định thay mẹ… vẽ em.
Trang trước