 PN - Vợ là sếp của một phòng nên công việc không phải là ít. Làm việc cả tuần, cuối tuần tưởng vợ ở nhà đóng vai “nội trợ” để lo bữa cơm gia đình, ai dè vợ cũng hẹn khách hàng, gặp đối tác. Thế là chồng phải vào bếp và chăm con, công việc mà vợ bảo “em ngán nhất”. Vợ ngán vì “công việc ở cơ quan quá nhiều, em không có thời gian để làm, những việc cỏn con ấy làm sao xuể”.
PNO - Sự giáo dục của bố tất nhiên khác hẳn sự dạy dỗ của mẹ. Bố bao giờ cũng nghiêm khắc hơn, kỷ luật hơn. Nhưng với các cậu con trai, những trò chơi với bố bao giờ cũng tuyệt vời.
Nhiều khi đàn ông ngoại tình không hề có chủ định từ trước. Những hoàn cảnh thuận lợi, hay những thời điểm nhạy cảm chính là chất xúc tác khiến mọi chuyện diễn ra nhanh chóng và ngoài tầm kiểm soát.
PNO - Người ta thường cho rằng sự đau khổ và nước mắt là "sản phẩm" đặc quyền của phụ nữ, đàn ông chịu đựng những điều bất hạnh kiên cường hơn. Các nhà khoa học đã bác bỏ “huyền thoại” đó. Theo họ, hóa ra đàn ông chứ không phải là phụ nữ mới là người nhạy cảm nhất với những bất hạnh cá nhân.
PNCN - Tôi lớn lên từ miệt ruộng đồng sông nước. Tuổi thơ là những ngày rong ruổi khắp các cánh đồng cùng đám bạn cất vó, tát đìa, câu lươn…
PN -Mình ơi!
Cho phép anh được gọi em như thế, dù ngày còn bên nhau ta chưa bao giờ xưng hô bằng cách đó và dù hiện nay anh và em đã không còn là vợ chồng!
PN - Nhiều “cây tùng cây bách” của gia đình, ngoài những lời huấn thị, hằng ngày rất ít khi chịu chuyện trò kiểu “nhiều chuyện” với vợ con.
PN - Em ghét nhất là chạm chân xuống sàn nhà cứ thấy nhám chân. Em ghét thấy gói dầu trong bao mì tôm vương vãi ra bếp. Em rất khó chịu khi nhìn thấy vết cáu trong cốc nước chè để trên bàn…
PNO - Đúng là anh đang xin em một điều mà bất cứ người đàn ông nào cũng “khao khát” : sự kiệm lời.
PN - Những ngày mới lấy nhau, vợ tôi thường hay giận dỗi. Hễ tôi làm điều gì không vừa ý là em giận. Tôi cho rằng, đó cũng là chút gia vị của tình yêu, vì thường thì sau khi hết giận chúng tôi lại như yêu nhau hơn.
PNO - Chín năm trước, giáo sư Glenn Ang và vợ là bác sĩ Geraldine Oh cần phải quyết định xem ai phải hy sinh sự nghiệp, ở nhà chăm sóc cậu con trai 6 tháng ? Cha mẹ của họ khi đó còn chưa nghỉ hưu và không thể trông cháu giùm. Còn mướn cô giữ trẻ thì họ không muốn…
|
|