 PN - Tôi có một anh bạn hơn 40 tuổi mới lấy vợ, sau bao nhiêu năm tự do bay nhảy mà không bị ai càu nhàu. Ai cũng nghĩ, kết hôn rồi anh sẽ “dừng bước giang hồ”. Chính anh cũng làm buổi tiệc chiêu đãi các chiến hữu, thay lời chia tay vì sau này sẽ không còn “trên từng cây số” với bạn bè nữa.
PN - Trước khi kết hôn, anh Trần Đình Bình không hề nghĩ cuộc sống hôn nhân của mình rồi sẽ bị người thứ ba định đoạt. Việc sống chung hay ly hôn là việc riêng của vợ chồng anh, nhưng vào cuối năm 2009, anh Bình và chị Lê Ánh Nguyệt đã phải ra tòa án Q.Phú Nhuận, TP.HCM ly hôn dù vẫn còn thương yêu nhau. Lý do lại là vì con gái riêng của chị Nguyệt không chấp nhận bố dượng, đã đe dọa chị: “Mẹ không ly hôn, con sẽ bỏ đi bụi đời”. Sau nhiều lần thuyết phục, thậm chí van nài con gái không được, anh chị đành chia tay. Người gây ra vụ ly hôn hy hữu này là cô bé Thu Minh, mới 14 tuổi.
PN - Sài Gòn có một ngôi chùa rất cổ, vườn chùa rộng, xanh mát, người lớn và trẻ con hay đến chơi. Quanh một gốc cây lớn có tấm bảng tôn cũ kỹ, mưa nắng bạc màu, ghi dòng chữ mà “văn vẻ” hơi xưa: “Nghiêm cấm những hành vi tình ái”.
PN - Ông Nguyễn Văn An (Q.Tân Phú) hỏi: Vợ tôi là một phụ nữ hay nói, suốt ngày cằn nhằn sao ông thế này, sao ông thế kia, chuyện nhỏ nhặt cũng thành chuyện lớn. Chẳng hạn, tôi lỡ lấy dép đi trong nhà ra ngoài sân hay đi ngủ mà quên rửa chân thì thế nào cũng có chuyện với bà ấy. Tôi bất mãn nên thường hay rủ bạn bè đi nhậu. Mới đây, tôi đi nhậu về, bị bà ấy cầm cây quật vào tay phải, suýt gãy tay. Bà ấy còn quát tháo “xéo ngay cho khuất mắt bà” rồi cầm cây rượt đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi phải chạy đến địa chỉ tin cậy ở cộng đồng tại phường xin giúp đỡ. Họ cho tôi tạm lánh từ trưa đến chiều rồi gọi con trai tôi đến đưa cho tôi về nhà.
Dù là mới yêu nhau, mới lấy nhau hay đã sống chung nhiều năm, có con với nhau thì 10 kinh nghiệm quý báu dưới đây cũng không bao giờ lỗi thời để bạn có thể vừa thể hiện tình cảm của mình với người mình yêu, vừa là cách để giữ lửa yêu thương trong nhau.
PN - Thiết nghĩ, mỗi người chúng ta khi lập gia đình đều đã ít nhiều hình dung những “được – mất” của hôn nhân, sẽ bị hạn chế tự do (so với thuở độc thân) để hội nhập cái tôi vào “chúng mình”.
PN - Bé Ty bốn tuổi thì mẹ mất. Mình anh gà trống nuôi con gian nan trăm bề. Có lần bé Ty viêm phổi nặng phải nằm viện, anh thật sự rối trí. Bé Ty ốm nên hay quấy khóc, chẳng chịu ăn, uống thuốc càng là cực hình. Chỉ có cô Linh điều dưỡng hiền lành, dịu dàng là dụ được Ty. Chỉ có cô Linh mới tiêm không đau, thuốc cô Linh cho mới không đắng... Ngày ra viện, con đã thân thiết với cô Linh như người nhà.
PN - Đường về thăm Sài Gòn của cô giáo Mai lẹ gì cũng mất 10 giờ vừa đi vừa về, cộng thêm đoạn gần tới cửa ngõ Sài Gòn - cầu Bình Triệu lúc nào cũng kẹt cứng, phải móc cái alô trả lời cho phía Phú Hài, Cà Ty, rồi phía trước mặt là hai bên cha mẹ già, có khi đằng đẵng nửa buổi hít thở hơi xăng dầu.
PN - Sau khi lập gia đình, không ít bà vợ trẻ thường làm mọi cách để khẳng định “quyền em”, nhằm thể hiện mình, xác lập vị thế người chủ gia đình. Trong cuộc “chiến đấu” này, ngay cả các bà vợ có thu nhập ít hơn chồng cũng hăng hái tham gia với nhiều “chiêu” độc. Tất nhiên, các ông chồng không dễ chấp nhận...
PN - Ngay ngày đầu chân ướt chân ráo vào cơ quan, tôi đã được một đồng nghiệp (vừa bị... mất chồng) tặng cho vài bí quyết để không bị mất chồng như chị.
PN - Vào các giờ ăn trưa và chiều, nhà hàng món ăn Hàn Quốc Abai trên đường Nguyễn Văn Vĩnh, Q.Tân Bình, TP.HCM luôn chật kín khách.
|
|