PNO - Anh và chị cùng sinh ra vào mùa bằng lăng nở rộ khắp phố. Hai bà mẹ, đi sinh chung bệnh viện, cũng trở nên thân thiết. Một hứa hẹn về tương lai của hai đứa trẻ, như đã ngầm được định hình trong nụ cười của hai bà mẹ.
PN - Nhà anh và nhà tôi cách nhau ba bốn rặng phi lao và đều hướng về phía biển. Anh lớn hơn tôi bốn tuổi, tôi và anh trở nên thân thiết với nhau cũng nhờ biển. Biển hiền hòa và rộng lớn, luôn lắng nghe và nuôi dưỡng những giấc mơ của chúng tôi.
PN - Chị Bằng Lăng mến,
Em đang là sinh viên năm thứ nhất. Người yêu em  có cách nghĩ rất phong kiến, cổ lỗ kiểu "nam nữ thụ thụ bất thân".
PNO - Nhắc đến Pháp người ta thường nghĩ đến đất nước của tình yêu. Tiếng Pháp cũng được coi là ngôn ngữ của tình yêu.
PNO - Đã lâu rồi mình không ngồi vào máy tính gõ lộc cộc những suy nghĩ, dù cũng có những trăn trở cần bày tỏ. Mình sắp bước vào hàng “băm” nhưng tính vẫn còn trẻ con. Nghe có vẻ như đùa nhưng đó lại là sự thật.
PN - * Trong lớp em chủ nhiệm có một nam sinh tính tình vui vẻ, hay chọc ghẹo bạn bè trong giờ học nên thỉnh thoảng bị thầy cô phàn nàn gây mất trật tự của lớp.
PN - * Tôi có hai con trai, đứa nhỏ học lớp 12, cả hai cháu đều học giỏi nhưng tính tình trái ngược nhau.
PN - Im lặng là vàng nếu đúng lúc, đúng nơi.
PN - Khi yêu là yêu hết mình, nhưng chỉ được dăm ba tháng là chia tay.
PN - Một buổi sáng, đang chạy xe trên đường, thấy một người bán trái cây mặc tình tuôn rơm rác, bao ni-lông, trái cây thối từ giỏ cần xé xuống cầu Ông Lãnh, tôi vội đạp xe đến để "tuyên truyền" thay đổi hành vi của người ấy.
PN - Chị Bằng Lăng ơi!
Gần một năm qua, em đã "cảm" một bạn gái vừa dễ thương, dịu dàng và biết quan tâm đến người khác.
Trang trước