“ĐẼO CÀY GIỮA ĐƯỜNG”
Mấy tháng nay, Thùy Vân thường xuất hiện trước mặt chồng với khuôn mặt được “tỉa tót” đầy biến hóa, lúc như diễn viên Hàn Quốc, lúc chẳng khác người mẫu FTV (kênh truyền hình chuyên về thời trang quốc tế). Buổi sáng, Vân thức dậy sớm hơn thường lệ để làm đẹp. Buổi tối, Vân cặm cụi “online” tìm hiểu nên chọn mặt nạ dưỡng da collagen hay mặt nạ tế bào gốc… và không tiếc tiền mua sắm đủ thứ mỹ phẩm cho đúng với lời khuyên của các chuyên gia. Chồng nhắc chừng sao chưa chịu hoàn tất các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho chương trình đào tạo từ xa, Vân cứ đủng đỉnh “chưa hết hạn, anh à”. Vẫn biết “đàn ông yêu bằng mắt”, vẫn hiểu vợ cố gắng làm mới bản thân để “bắt mắt” chồng, nhưng Thái, chồng Vân không sao quen được với đôi môi màu đỏ san hô, đôi hàng mi thấm đẫm mascara và đôi má giặm kem nền, phấn che khuyết điểm, phấn hồng, phấn phủ… Mải mê làm đẹp, Vân đâu biết chồng luôn tiếc nhớ cái vẻ mộc mạc với bờ môi cong thoa nhẹ lớp son bóng và làn da ngăm đen mặn mòi. Chưa kể, bận rộn “sơn phết”, nhiều hôm Vân không kịp làm đồ ăn sáng, mặc chồng một mình pha cà phê, nướng lại bánh mì...
Cũng làm mới mình để thu hút sự chú ý của chồng, nhưng Yến Anh lại chọn phương án mạo hiểm hơn Thùy Vân. Vì chồng có phần gia trưởng nên từ khi yêu cho đến lúc “theo chàng về dinh”, Yến Anh đã tự hạn chế những mối quan hệ, những người bạn là… nam giới. Nghe Yến Anh tâm sự, chồng không còn tặng hoa hồng, không gửi tin nhắn yêu thương, cũng không rủ vợ xem phim, nghe nhạc gì nữa, các chị làm chung cơ quan khuyên cô giả vờ “vùng lên” để chồng thấy sức hấp dẫn của mình, đừng “tưởng bở” vì đã “sở hữu” được vợ. Nghe “tư vấn”, Yến Anh nối lại liên lạc với bạn bè cũ, cởi mở hơn trong giao tiếp, sẵn sàng cà phê, ăn tối bên ngoài, thay vì chỉ có một đường về nhà lo cơm nước cho chồng mỗi buổi chiều. Lúc ở nhà, Yến Anh không ngại cho chồng thấy mình bận rộn… trả lời tin nhắn, email. Hậu quả là chưa kịp thấy chồng quan tâm đến mình hơn, cuống quýt “hâm nóng” cái gì, Yến Anh đã phải chạy “mất dép” vì sự nhiệt tình thái quá của một “vệ tinh” thời đại học. Anh này biết Yến Anh đã kết hôn nhưng vẫn lì lợm đeo đuổi vì cứ tưởng cô đang… chán chồng. Thật ra, trước cái kiểu “bật đèn xanh” loạn xạ của Yến Anh, anh ta không hiểu nhầm mới lạ.
 |
Do hoàn cảnh khó khăn, sinh con đầu lòng xong, Huyền Hân mới tốt nghiệp đại học. Bù lại, Hân chịu khó tự học, luôn vận dụng nguồn kiến thức từ sách báo, internet vào việc nhà, nuôi dạy con và hỗ trợ chồng. Bàn ăn nhà Hân luôn có một hũ tỏi sống ngâm giấm, mỗi bữa, ai không ăn tỏi là cô nhắc lại “tỏi phòng chống ung thư, cảm mạo, đau dạ dày, cung cấp vitamin, tăng sức đề kháng”. Chưa xong “nhiệm vụ” ăn tỏi, cả nhà còn bị hối thúc “uống nước trước khi ăn giúp giảm cân, tiêu hóa tốt”. Chẳng biết việc ăn uống… theo sách vở này có tác dụng đến đâu, chỉ thấy chồng Hân cố nhai nuốt cho xong, còn hai đứa con tuổi “teen” thì đùn đẩy nhau ăn tỏi vì sợ… hôi miệng. Đến thói quen vệ sinh của chồng con cũng bị Hân can thiệp không thương tiếc, cụ thể như chuyện tắm trước hay sau khi ăn mới tốt nhất cho sức khỏe cũng bị Hân làm rối lên. Những áp đặt của Hân khiến gia đình luôn mất vui, dù chồng con Hân chưa “đình công” lần nào. Ngày nọ, trong lúc lướt web, Hân tình cờ phát hiện chồng tham khảo ý kiến chuyên viên tư vấn tâm lý, nhờ giúp anh và các con thoát khỏi chế độ “nuôi gà công nghiệp” của vợ. Phát hiện này khiến Hân thật sự… sốc vì cô nghĩ mình chỉ làm những điều tốt nhất, có lợi nhất cho gia đình, công lao đó chẳng những không được chia sẻ mà còn bị “bêu riếu” cho cả cộng đồng mạng. Những ngày tiếp theo, hũ tỏi ngâm giấm vẫn còn trên bàn ăn, nhưng Hân không nhắc nhở chồng con ăn tỏi, cũng không thèm nói chuyện rôm rả như trước mà cứ “mặt ủ, mày chau”. Không khí gia đình ngột ngạt…
 |
Ảnh mang minh hoạ:
BIẾT NGƯỜI BIẾT TA…
Thực tế, chuyện học hỏi là rất cần thiết đối với mọi cá nhân, nhưng tham khảo mà thiếu chọn lọc lắm lúc không tránh khỏi tự rước họa vào thân do gặp tác dụng ngược hoặc phản ứng phụ. Từ những đúc kết của mình, thạc sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy chia sẻ: “Kinh nghiệm, kiến thức trên sách báo hay của chuyên gia mới chỉ phản ánh một hoặc vài khía cạnh của vấn đề và thường đó chỉ là những phân tích chung nhất, những giải pháp mang tính tương đối chứ rất khó mổ xẻ hết mọi khía cạnh và khó có giải pháp riêng cho từng người. Trước khi áp dụng lời khuyên nào, ta cần nhớ câu: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. “Biết ta” tức là trả lời được các câu hỏi: Ta có hoàn cảnh sống, tính cách, sở thích thế nào? Ta làm theo lời khuyên ấy có được không? “Biết người” trước hết là cho mình thời gian tìm hiểu nhu cầu của bạn đời, và thấu hiểu chồng/vợ mình muốn gì; từ đó mới chọn giải pháp sao cho phù hợp nhất. Thực tế, khi buộc mình có quãng lặng nhất định để cân nhắc, bạn sẽ có cơ hội nảy sinh sáng kiến, cách làm cho riêng mình. Bên cạnh đó, quá trình “thực hành” cũng đòi hỏi sự linh hoạt, thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh gia đình mình.
Việc “biết người biết ta” còn góp phần hạn chế gây ra những vết thương không đáng có. Theo các nhà tâm lý học, những rắc rối và thất vọng trong hôn nhân thường xuất phát từ chuyện mình đặt để cho người bạn đời mục tiêu này nọ, để rồi phụ thuộc vào hành động của người khác, niềm vui, nỗi buồn của mình đều xoay quanh người khác. Cố gắng thay đổi người bạn đời theo chủ quan của mình là chuyện không thực tế. Vì vậy, song song với việc làm cho người bạn đời thấy rõ hơn mong muốn của mình, hãy học cách chấp nhận vợ/chồng mình đúng như bản chất của họ; hiểu biết, cảm thông, thậm chí “xí xóa” cho nhau những vụng về, sai lầm không tránh khỏi trong cuộc sống. Có như thế, bạn đời mới thoải mái… sống thật, chứ không cố “cương” theo vai diễn nào đó cho vừa vặn “kịch bản” của mình. Tiến sĩ Howard Markman (giáo sư tâm lý học tại ĐH Denver-Canada) khuyến cáo: “Khi sinh hoạt trong gia đình hay các mối quan hệ xã hội do một người điều phối về một phía, đó có thể là một nguy cơ. Mình làm điều gì đó mà mình nghĩ là tốt đẹp cho vợ/chồng chưa hẳn là sự lựa chọn tối ưu hoặc đủ đầy cho mối quan hệ. Tốt hơn hết là hãy làm điều gì phù hợp với mong muốn, lối sống của bạn đời”.
Việc chạy theo những lời khuyên từ bên ngoài rồi vô tư áp đặt vào mái ấm của mình còn là sự xâm phạm đến cái tôi độc lập của người bạn đời. Ai đó đã nói: người ấy tin yêu bạn không hẳn do bạn là ai, mà vì họ được-là-chính-mình khi ở bên cạnh bạn. Điều này được minh chứng qua gia đình võ sư Nguyễn Văn Chiếu. Bằng sự chịu thương chịu khó, bà Trần Thị Thanh đã tạo mọi điều kiện cho ông Chiếu sống trọn vẹn với lý tưởng phát triển võ Việt trong hơn 30 năm ông bà chung sống. Năm 1979, cô giáo tiểu học Trần Thị Thanh nhận lời cầu hôn của ông Nguyễn Văn Chiếu kèm theo lời "răn đe": Cuộc sống của anh gắn liền với bằng hữu, học trò, em phải chấp nhận. Nhắc lại chuyện này, ông Chiếu thú nhận: “Hồi đó, tôi làm công tác tư tưởng, nếu bả không chịu chắc là… thôi”. Vậy mà bà Thanh chẳng hề giận chồng: “Ông ấy ít nói, cục mịch, nhưng ngay thẳng. Tôi tin ổng sẽ nêu gương tốt cho con cái”.
Trở thành bạn đời, bà Thanh mới biết chồng mình là người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”. Chưa khi nào bà Thanh hỏi tiền lương của chồng, dù vẫn biết lúc nào chồng lãnh lương. Hơn 10 năm trước, UBND Q.8 cấp cho võ sư Nguyễn Văn Chiếu một căn nhà ở đường Phạm Thế Hiển, bà Thanh dự kiến cho thuê thì ông quyết định dành cho môn sinh ở xa đến có chỗ trú chân, còn gia đình ông tiếp tục “ở đậu” bên nội. Vài năm nay, căn nhà được tu sửa lại, ông bà đã có chỗ “ra riêng”, nhưng hơn nửa diện tích nhà vẫn dành cho phòng tập Vovinam và phòng ở của môn sinh. Hơn 30 năm làm hậu phương vững chắc cho chồng, bà Thanh chẳng đợi, cũng không đòi hỏi chồng nói “yêu em” hoặc tặng hoa nhân dịp sinh nhật, vì bà biết, hễ rời khỏi công việc là ông chia sẻ với vợ. Chẳng hạn, những năm 1980-1990, bà xoay xở đủ nghề tay trái chứ nhất quyết không rời bục giảng. Bà giấu chồng chuyện mình thức dậy rất sớm để bỏ mối nước đá cây nhưng một lần, ông Chiếu trở giấc, phát hiện “bí mật” đó nên xắn tay vào giúp vợ. Từ đó, ông luôn pha sẵn cho bà ly cà phê sữa buổi sáng và bình nước chanh cất trong tủ lạnh buổi chiều. Bà tâm sự: “Nghe các thầy của anh ấy khen, Chiếu có được nghiệp võ như vầy là nhờ vợ, tôi thấy không uổng
công mình”.
THỤC OANH