Góc Adam 
Khi vợ “trùm sò” 
Ảnh: Inmagine.com
PNCN - Trong bữa cơm tối, thỉnh thoảng chồng vẫn trầm trồ mấy món ăn ở nhà bà mợ cu Bin. Đặc biệt là măng hầm chân giò, từng miếng măng lưỡi lợn ngon lành, thấm đẫm vị ngọt của thịt, của xương. Rồi thì giò thủ bà mợ tự làm, sao mà đậm đà, vị tiêu thơm đến thế. Cu Bin nói leo, bảo: “Con thích mứt, thích kẹo ở nhà cô Ba quá chừng. Rồi hoa lys thơm lừng, dưa hấu, quýt thật nhiều nữa… Sao nhà mình không có mấy món ngon và đẹp như vậy hả mẹ?”.

Câu hỏi thiệt tình của một đứa trẻ làm vợ bực mình, quay qua nạt con:

- Con còn nhỏ thì biết gì, nhà cứ đi suốt, có ai ăn gì đâu mà sắm sửa?

Chồng im lặng, nén một tiếng thở dài. Chẳng phải chồng chưa từng góp ý với vợ về việc này, mà nhiều lần vợ chồng tranh cãi nảy lửa, thậm chí cả chiến tranh nóng lạnh cũng đã trải qua. Nhưng, để yên cửa yên nhà, chồng đành chịu thua, dù mỗi năm Tết đến rồi đi, lòng không khỏi buồn phiền.

Vợ biết cân đối thu chi, xài tiền khoa học vô cùng. Nhà không bao giờ rơi vào cảnh “đầu tháng huy hoàng, cuối tháng nước tương” cả. Có được tám, vợ gắng tằn tiện kiếm thêm cho đủ mười, đặng để dành. Nhiều vật dụng tiện nghi trong nhà dần được sắm sửa, cũng nhờ vào tài vén khéo của vợ.

Thế nhưng… Giá đời không có chữ “nhưng” thì hay quá! Vợ đôi lúc trở nên quá đà, đến nỗi chồng cứ ngỡ mình đã cưới nhầm “trùm sò” về làm vợ. Những nhu cầu tối thiểu thì không sao, hơi xa xỉ chút là vợ luôn từ chối. Mà cuộc sống đâu phải chỉ có bữa cơm hàng ngày, còn có đám, có tiệc, có ngày lễ Tết. Còn có bạn bè, có họ hàng qua lại, con cái cũng muốn nhà mình có món này, món nọ. Mà vợ thì chỉ sắm sửa phiên phiến, quấy quá cho xong mà thôi.

Như Tết vừa rồi. Chẳng phải cái Tết đầu tiên để chồng quá “choáng”, nhưng chất lượng cuộc sống mỗi ngày mỗi khá hơn, mà nhà mình thì… chỉ một nồi thịt kho hột vịt, một xoong canh khổ qua hầm. Rồi vợ hâm đi hâm lại, luôn động viên mấy cha con rằng, đổ bỏ tội lắm, gắng ăn cho hết, cố lên, cố lên. Khách khứa đến nhà, chồng ngại ngùng với hộp bánh mứt lèo tèo vài ba món rẻ tiền. Thèm mua một chậu hoa chưng tết, vợ cũng cho rằng lãng phí, “nó nở vài ba hôm rồi cũng bỏ”. Chồng không muốn ngày đầu năm vợ chồng cắn đắng, nên đành nín nhịn cho xong.

Nhớ những dịp giỗ quải, vợ chỉ sợ dư thừa mà không nghĩ, anh em trong nhà tụ họp lại, gắp chẳng dám gắp, uống cũng cầm chừng vì thấy cái gì dọn ra cũng ít ỏi. Riết rồi ai dám qua lại với gia đình mình, vợ có nghĩ như vậy không?

Đành rằng phải tiết kiệm, không nên hoang phí khi bao nhiêu người còn khổ hơn mình. Thế nhưng, vợ chi dùng cũng nên “nới nới” một chút, cho hai cha con cu Bin dễ thở với.

HẢI ĐĂNG

 
Chia sẻ với bạn bè qua:
Hiển thị tất cả
Tìm kiếm