Theo "tiêu chuẩn" của mẹ thì hạnh phúc là nhà cao cửa rộng, con cái ngoan ngoãn, chồng có địa vị, giỏi kiếm tiền.
Câu nói cửa miệng mẹ "dạy" chị em chúng tôi khi còn rất nhỏ là "xinh đẹp phải lấy chồng giàu". Thời còn đi học, các bạn gái của tôi đến nhà chơi thì không sao, nhưng hễ có một bạn trai (dù đi chung cả nhóm) là mẹ không rời mắt, "điều tra" đủ thứ, từ ông bà cô bác đến em út, nghe lén chúng tôi đùa giỡn, trò chuyện. Mẹ muốn chặn đứng ngay từ trong "trứng nước" những mối "hiểm nguy" nằm ngoài kế hoạch của mẹ.
Tôi vào đại học, sống xa nhà, mẹ không còn nhiều dịp để "canh giữ" như trước, nhưng vẫn không quên dạy dỗ "chuyện hệ trọng cả đời". Con tim không có tai để nghe lời của mẹ, nó có cảm xúc riêng. Tôi yêu T. dù nhà T. rất nghèo, đông anh em. Tình yêu bắt đầu từ tình bạn nên chúng tôi rất hiểu nhau, quan tâm, chia sẻ với nhau mọi điều. Học hai trường khác nhau, đứa Thủ Đức, đứa Sài Gòn, nhưng sáng chủ nhật là T. lại đạp xe cọc cạch mười mấy cây số ra thăm tôi, chiều leo dốc cầu Sài Gòn trở về ký túc xá. Nhớ nhau chỉ biết gắng học, mong chờ ngày cuối tuần.
Biết chuyện "động trời" đó mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận, nên chúng tôi giấu rất kín. Nhưng ở đời "có hai thứ không thể giấu mãi được, đó là tình yêu và kẻ đang say". Ngày mẹ biết chuyện, tôi chưa bao giờ thấy mẹ nổi giận và quyết liệt như vậy. Mẹ mắng tôi không tiếc lời vì học giỏi, xinh đẹp mà "đâm đầu vô thằng nghèo". Mẹ còn cấm cửa không cho T. tới nhà chơi. Gặp ở ngoài đường, T. chào, mẹ tôi cũng không thèm nhìn. Mẹ coi T. như kẻ thù không đội trời chung.
Không còn vui vẻ như trước, giờ phút bên nhau của chúng tôi chỉ toàn nước mắt. Quá mệt mỏi, chúng tôi định chia tay, nhưng tình yêu quá lớn nên không thể. Và, tôi bắt đầu có những giấc mơ rất lạ, cứ lặp đi lặp lại. Tôi mơ thấy mình và T. đang đi chơi vui vẻ thì mẹ xuất hiện, rượt đuổi. Chúng tôi chạy, chạy mãi và lạc mất nhau...
Kết thúc khóa học, T. được giữ lại trường, học tiếp cao học, tương lai rộng mở nhưng tiền bạc vẫn còn eo hẹp, bao giờ mới đủ tiền "sính lễ"? Tiếng Anh khá, tôi không đi dạy mà xin làm trợ lý giám đốc cho một công ty lớn. Tôi muốn chứng tỏ với mẹ là chúng tôi sẽ giàu, để chỉ xin mẹ một cái gật đầu đồng ý. Chúng tôi có thể cưới nhau không cần mẹ nhưng tôi không dám, vì tôi biết mẹ sẽ gục ngã vì quyết định đó. Như vậy, liệu phần đời còn lại tôi có hạnh phúc? Lương cao nhưng tôi thường xuyên phải đi công tác xa, T. lo lắng khuyên tôi chuyển việc. Nhưng, muốn nghỉ phải có thời gian bàn giao, và trong chuyến công tác cuối cùng tôi bị A. - sếp tôi, cưỡng hiếp.
Tôi suy sụp hoàn toàn, không muốn gặp bất kỳ ai, không dám nói cho T. biết vì T. sẽ rất đau lòng và thất vọng. Mà kiện A. thì tôi không dám vì xấu hổ không muốn ai biết. Trong khi đó, A. tìm mọi cách lui tới nhà tôi để "chuộc lỗi". Anh ta muốn cưới tôi. Mẹ tôi vui như người chết đi sống lại, vì A. có nhiều hơn những gì mẹ cần. Số phận trêu ngươi, tôi có thai ngay lần kinh hãi đó, một thai đôi. Từ đó, tôi gọi kẻ thù là chồng.
Do cách "úm" con của mẹ mà tôi có nhiều thứ, có cả thuốc an thần, trừ tình yêu.
Phương Quỳnh
>> Thà mang tiếng "úm" con...
>> Nuôi con: nên "úm" hay "thả”?
>> "Úm", "thả" tùy lúc
>> Đừng nuôi con như "gà công nghiệp"
>> "Thả” không được "úm" cũng không xong
>> Không xuống nước làm sao biết bơi?
>> Ước mơ "gà thả vườn"
>> "Thả” trong khuôn khổ