Rồi lại lo bạn bè xấu rủ rê con con làm chuyện sai trái. Chỉ cần mở tờ báo ra là thấy ngay bao nhiêu chuyện tai nạn, bạo hành, dụ dỗ... chỉ cần cha mẹ sơ sẩy. Thôi thì cứ "úm" con cho an tâm.
Nhưng "úm" mãi cũng không xong. Chẳng ai muốn cậu con trai thành niên rồi mà mỗi chuyện mỗi gọi mẹ. Cũng không ai muốn cô con gái về nhà chồng mà chẳng biết gì chuyện quán xuyến gia đình. Không ai muốn một xã hội toàn người lớn chưa chịu trưởng thành. Chúng ta cũng không sống lâu trăm tuổi để bảo bọc con cái mãi được.
Vậy thì phải "thả” thôi. Vấn đề là trước khi "thả” cần chuẩn bị cho con kỹ năng sống, khả năng đối phó, xử lý tình huống và dạy con biết cách tự vệ. Sau đó, phải thực hành, đánh giá khả năng của con. Cuối cùng mới "thả” dưới sự giám sát của cha mẹ. Thấy con đã thích ứng tốt mới "thả” tiếp.
Ở nhà, cha mẹ hãy tùy theo tuổi của trẻ mà dạy con cách phụ giúp việc nhà, dù là gái hay trai. Trẻ làm hư đồ đạc, tắm giặt không sạch cũng là những trải nghiệm rất tốt giúp trẻ dần tự lập hơn, cha mẹ đừng vì thế mà làm hộ trẻ. Nhiều người tuyệt đối không cho con xài tiền cũng không tốt. Hãy giúp trẻ hiểu giá trị của lao động, tiền bạc. Dạy trẻ để dành tiền, cho trẻ quyền được chọn lựa món đồ chơi nó thích và phù hợp với số tiền trẻ có. Nếu trẻ thích một thứ nào đó, hãy cho trẻ biết giá của nó và lập kế hoạch tiết kiệm để trẻ có thể mua món đó. Như thế sẽ giúp ích cho trẻ nhiều hơn khi trưởng thành.
Đưa đón con đi học là chuyện khá đau đầu của nhiều phụ huynh, nhưng dù gì thì cũng tuyệt đối không nên giao bé gái cho anh hàng xóm, bác xe ôm... đưa đón giùm. Trẻ khoảng lớp 4, lớp 5 là có thể tập cho chạy xe đạp hai bánh nhỏ. Trước tiên là chạy trong công viên, lớn hơn chút có thể chạy xe trong đường nội bộ có sự kiểm tra của cha mẹ. Đến cấp III là có thể chạy tới lui những nơi gần nhà và lên đại học thì cha mẹ có thể dừng việc đưa đón nếu con đã được tập kỹ và đi xe thành thạo.
Chuyện bạn bè của con cũng vậy. Cha mẹ nên kết bạn với cha mẹ của bạn bè con mình để phối hợp tốt hơn trong việc giáo dục, theo dõi. Con cái chúng ta nên hay hư phụ thuộc rất nhiều vào những người bạn này, vì thế, chúng ta cần dành nhiều thời gian để tìm hiểu bạn bè của con. Lúc đã tin tưởng rồi, nên cho các cháu chút tự do để đi chơi, giao tiếp... Cha mẹ chỉ can thiệp khi thấy thực sự cần thiết để con không cảm thấy mình là một tù nhân trong vòng tay cha mẹ.
Trong tình cảm, nhất là chuyện giáo dục giới tính, trẻ cần được dạy cho "hiểu" chứ không phải là "cấm". Những lần con đi chơi một mình đầu tiên có thể khiến cha mẹ lo lắng, thậm chí có thể "theo dõi" từ xa coi con đi đâu, làm gì, với ai... Sau đó có thể "thả” từ từ, cho con được phép đi đó đi đây... Nếu thấy "khả nghi", có thể tìm hiểu bằng nhiều cách. Điện thoại, e-mail, nhật ký, blog... là những thứ giúp bố mẹ hiểu con hơn rất nhiều. Thà chịu chút căng thẳng giữa cha mẹ và con vì con cảm thấy bị xâm phạm đời tư còn hơn là bỏ mặc con cái. Có thể giải thích những điều cha mẹ làm đều vì yêu thương và muốn bảo vệ con mà thôi.
Tất nhiên là cha mẹ phải tốn rất nhiều thời gian, công sức mới yên tâm "thả” con và chẳng việc gì có thể hứa hẹn thành công 100%, nhưng chắc chắn công sức đó là "đáng giá”, vì sẽ giảm thiểu tối đa rủi ro có thể xảy đến với con mình.
Lê Bình
>> Thà mang tiếng "úm" con...
>> Nuôi con: nên "úm" hay "thả”?
>> Đừng nuôi con như "gà công nghiệp"
>> "Úm", "thả" tùy lúc
>> Vì hạnh phúc của con?
>> Không xuống nước làm sao biết bơi?