Làm dâu khổ lắm ai ơi!..
Chị Trần Thị Minh Thư, ngụ ở huyện Tân Lập, tỉnh Tiền Giang kể: “Tôi lập gia đình 14 năm nhưng hạnh phúc chỉ được bốn năm đầu tiên, khi tôi còn làm ra tiền”. Vốn giỏi buôn bán nên thu nhập của Thư bao giờ cũng khoảng 5 - 6 triệu đồng/tháng. Ở vùng quê này, số tiền đó dư trang trải cho cả nhà sáu, bảy miệng ăn. Thư nghĩ, lo cho nhà chồng chu đáo để sau này con cái mình được hưởng. Gánh vác đại gia đình chồng được bốn năm, khi đứa con thứ hai ra đời, cũng là lúc Thư bị giật hụi, hàng hóa ở sạp chợ cũng bị mất mát, hao hụt do thiếu người trông coi... Chỉ trong bốn tháng, chị mất sạch vốn liếng. Vậy là chị với nhà chồng bắt đầu hục hặc chuyện cơm áo gạo tiền...
Trong lúc chị sa cơ, chồng chị vẫn quen thói thủ tiền riêng, một mình ăn xài, còn bao gái... Chị phát hiện, đánh ghen, anh giữ chị lại cho người tình chạy thoát. Chị về khóc với má chồng, má chồng còn nói: “Đồng tiền liền khúc ruột. Đàn bà không giữ được của thì nói gì giữ được chồng...”. Vài lần như vậy, chị đành nuốt nước mắt, ôm con thuê nhà trọ, đi làm mướn nuôi con. Chị hối tiếc: phải chi mình biết thủ thân...
Chị Hoàng Thị Trân ở Gò Quao, tỉnh Kiên Giang thì ngay ngày đầu tiên về làm dâu, đã bị má chồng “dằn mặt”: “Nhà này làm ruộng làm rẫy mà con lại quen chân giày chân dép! Phải biết ăn theo thuở, ở theo thời...”. Nghe xong, Trân sợ đến quíu chân, ra cửa vấp ngã làm bể hết một mâm chén kiểu. Sáng hôm sau, vì mệt mỏi, chị ngủ đến hơn 6g. Ra sân, đã thấy má chồng cầm chổi quét nhà, chạy vào bếp thì cô em chồng đang lúi húi nấu nước thổi cơm. Sau đó, dù Trân có lau chùi hết bàn tủ trong nhà đến bóng loáng, má chồng cũng không nở nụ cười nào! Trân không quen nấu cơm bằng bếp củi, để khét nồi cơm, má chồng mắng xối xả! Trân vốn quen được cưng chiều, chỉ mới mấy ngày đầu ở nhà chồng đã gặp toàn... bão tố nên cô ôm quần áo bỏ về nhà mẹ ruột. Đã ba tháng, không thấy chồng sang đón, ba mẹ khuyên Trân về xin lỗi nhà chồng, vì xấu hổ với bà con lối xóm. Trân khóc: “Xấu hổ... còn đỡ khổ hơn làm dâu!”.
 |
Chị Lê Thị Cẩm Loan ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long thì dù khổ sở, cơ cực cách mấy cũng không dám ôm con ra đi vì từ khi về làm dâu, chị chưa một lần được cầm riêng đồng nào để chi dùng. Chị nói: “Bỏ đi làm sao biết đường mà sống!”. Loan lập gia đình với Trọng năm 2002, khi mới 18 tuổi. Trọng là con trai một nên được má rất cưng chiều. Cưng con trai bao nhiêu, bà càng khe khắt với con dâu bấy nhiêu. Đã vậy, Loan lại không sinh được con trai. Chồng Loan ban đầu cũng thương vợ, nhưng đến đứa thứ ba Loan vẫn sinh con gái, bị gia đình, làng xóm chê bai, anh sinh tật nhậu. Cuối tháng 7/2008, vì một xích mích nhỏ, Loan bị mẹ chồng xô trúng nồi cháo heo đang sôi làm cô phỏng nặng. Từ đó, Loan sống trong sự ghẻ lạnh của chồng. Loan ngậm ngùi: “Đành vậy thôi, để cho mấy đứa con có chỗ nương thân... Ông bà mình nói đúng, làm dâu vui chẳng dám cười, buồn chẳng dám than...”.
Theo kết quả điều tra gia đình Việt Nam của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc công bố vào tháng 6/2008, hình thức ở chung, ăn chung với gia đình nhà chồng chiếm đến 64,8%. Điều đó có nghĩa là cảnh làm dâu ở nông thôn vẫn chiếm đa số trong các gia đình. Cũng vì thế, những câu chuyện đau lòng như chị Lê Thị H. ngụ ở Sóc Trăng bị bốn cô em chồng đánh đuổi khỏi nhà ngay khi chồng chị vừa qua đời được một tuần lễ vì tranh chấp đất (12/7/2009); chị Hoàng Thị M. ngụ ở tỉnh Long An bị các em chồng cắt tóc, xé quần áo, đuổi khỏi nhà vì nghi chị ăn cắp tiền (15/8/2009); chị Nguyễn Thị L. ở thị xã Bạc Liêu bị gia đình chồng bắt chấp nhận con riêng và vợ mới của chồng về chung sống vì chị không có khả năng sinh con trai... mà Báo Phụ Nữ cùng nhiều báo đài đã thông tin vẫn còn tiếp diễn.
Những đốm sáng nhỏ nhoi
Chị Nguyễn Thị Ngọc Ngân, con dâu của dì Công Thị Tuyết, ngụ ở Thới An, P.Thới An Đông, Q.Bình Thủy, TP Cần Thơ kể: “Khi tôi về làm dâu, mẹ chồng chỉ bảo cho từng chút. Chúng tôi cùng nhau làm ruộng, chăn nuôi, tiền bạc đưa mẹ giữ chung, khi có việc chi xài thì xin lại mẹ. Chuyện mua sắm lớn nhỏ gì trong nhà cũng có sự tham gia của mẹ”.
Chị Lý Thị Hiệp cùng con dâu và cháu nội
Làm chủ gia đình, chăm sóc dâu con như dì Tuyết còn có dì Hà Thị Cẩm Vân, 68 tuổi, ở xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Dì Vân cho biết: “Nhà tôi có hai con dâu. Con dâu cả dạy học, ở riêng. Cô con dâu thứ năm thì ở nhà ruộng rẫy, lo heo gà. Thương con ít được tiếp xúc bên ngoài, mỗi lần có dịp đi đâu ở thành phố là tôi thường dẫn theo vợ chồng con cái thằng Năm cho chúng biết đây biết đó... Tiền bạc, chi tiêu trong nhà vợ chồng tôi quản lý nhưng cũng để cho hai con một khoản riêng. Tôi nghĩ, nếu mình không chủ động cho, con cũng chẳng dám xin mình. Mà không cho con có tiền riêng để chúng biết quản lý việc chi tiêu, sau giao hết, chúng dùng không đúng thì khổ”.
Cùng quan điểm phải tập cho con tự lập dần, chị Lý Thị Hiệp, một bà mẹ chồng còn khá trẻ ở khu vực Thới An, P.Thới An Đông, Q.Bình Thủy, TP Cần Thơ cho biết, chị đã cho hai con trai, con dâu cất nhà, ở riêng. Nhà của các con chị vừa là chỗ ở, vừa là chỗ buôn bán nhỏ sát bờ sông. Ngày ngày, chị vẫn qua lại để xem chuyện làm ăn của các con, nhắc nhở con dâu cách buôn bán, chi tiêu. Chị Lương Thị Thể - con dâu cả của chị Hiệp tâm sự: “Má chồng tôi không dễ tính đâu, nhưng hiểu ý má thì dễ sống lắm. Má thương con, thương dâu nên chỉ dạy, bảo ban rất chu đáo”.
Những bà mẹ chồng biết thương quý nàng dâu ở miền sông nước Nam bộ như thế không nhiều nên vẫn còn những tiếng khóc tủi hờn; những bất công, chà đạp lên thân phận người phụ nữ ở nhà chồng, mang tiếng làm dâu... Làm dâu miền này khổ nhiều hơn sướng vì không chỉ phải sống chung với đại gia đình nhà chồng, mà còn dễ vướng phải ông chồng ít học, gia trưởng, lại ham rượu chè...
Cũng theo kết quả điều tra gia đình Việt Nam của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc, việc chọn sống riêng hoàn toàn ngay sau khi kết hôn ở nông thôn hiện đang là một xu hướng ngày càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự chọn lựa chung sống với gia đình bên chồng hoặc bên vợ ở nông thôn vẫn còn phổ biến. Bà Huỳnh Thúy Trinh - Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hậu Giang cho biết: “Cho dù mô hình sống chung, sống riêng gì thì cũng đều có thể xây dựng nên những mái nhà ấm êm, hạnh phúc, nếu cả hai phía mẹ chồng hoặc nhà chồng với nàng dâu biết cách cư xử, biết nhường nhịn và tôn trọng lẫn nhau”.
Mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu thời nào cũng vậy, phải biết hòa đồng, nhường nhịn... và phải biết quên bản thân mình đi một chút, mới hy vọng có được hạnh phúc. Bởi, không cho đi thì cũng chẳng bao giờ được nhận lại.
Nghi Anh