Những kết luận của mẹ 
Ảnh minh họa
PN - Ba và mẹ lại cãi nhau. Con chẳng biết làm gì hơn là đi về phòng, đóng chặt cửa lại để khỏi nghe thêm những lời cay đắng của hai người. Buồn. Giờ cơm, chỉ có ba mẹ con ăn với nhau. Mẹ vẫn còn giận ba, căng thẳng.

Con im lặng, em gái im lặng, mẹ im lặng. Em gái nói nhỏ: "Anh để phần cho ba tô canh, tối về ba ăn". Mẹ quát: "Khỏi. Ba mày đi ăn tiệm, đâu cần ăn cơm nhà”. Em nói hồi chiều ba chưa ăn gì. Qua lại một hồi, đúng như con nghĩ, cái kết cục thường ngày tái diễn ở mẹ vẫn là la hét, khóc nức nở và sau đó than vãn: trong nhà này đâu có ai thương tôi, chồng con về hùa nhau một giuộc, mày muốn theo ba mày thì mày đi luôn đi...

Sao mẹ lại nghĩ là anh em con không thương mẹ? Sao mẹ lại kết luận là anh em con muốn đi theo ba? Sao mẹ biết rằng những điều ấy là không đúng, mà vẫn cứ nói đi nói lại hoài?

Buổi trưa, tan học, mẹ đứng chờ con hơn 20 phút, nhiều đứa bạn con đã ôm cặp leo lên xe cha mẹ đang chờ sẵn. Con vừa thò đầu ra khỏi cổng, mẹ đã trừng mắt lên quát: "Mày rề rà cái gì trong đó tới giờ này mới ra hả?". Con không rề rà, con bận hỏi cô một chút bài vở, cô chỉ lại cho con rất kỹ nên con ráng ở lại nghe. Con biết chắc nóng ruột, kẹt xe, khói bụi... nên mẹ giận dữ. Nhưng mẹ chưa hề tìm hiểu nguyên nhân con chậm trễ đã nhảy ào một cái tới kết luận. Mẹ khăng khăng cho rằng mẹ đúng, mẹ bực bội với lỗi lầm của con, dù lỗi lầm đó do mẹ hoàn toàn... tưởng tượng ra mà thôi!

Con học toán giỏi, mẹ tự hào về điều đó lắm. Toán học dạy con: không đủ giả thiết, không thể chứng minh, không có kết luận. Con ra trễ, nếu mẹ hỏi con: "Con làm gì trong đó mà giờ này mới ra?", chắc mẹ đã có đầy đủ thông tin. Đằng này, ngay từ đầu mẹ đã kết luận luôn: "Mày rề rà..." thì thôi còn gì nữa mà phân trần giải thích. Mẹ còn tiếp tục càm ràm giận dữ với con suốt dọc đường về nhà: "Tối ngày ham chơi, đi đâu cũng bê tha đàn đúm bạn bè, thiệt là cha nào con nấy...".

Mẹ mong con lớn lên sẽ hiểu được những vất vả khó khăn, những thiệt thòi của mẹ, nhưng làm sao người ta có thể trưởng thành khi sống trong một môi trường mà ở đó họ thường xuyên không được tin cậy, như trường hợp của con?

Nam Giang

 
Chia sẻ với bạn bè qua:
Hiển thị tất cả
maimaibennhau2772
(17/03/2010)
Các bậc cha mẹ muốn la con thì trước hết phải tìm ra nguyên nhân vì đâu. Chứ đừng hở ra là càm ràm hay giận dữ với chúng, làm như vậy chúng sẽ bị tổn thương. Các bậc cha mẹ nên là chỗ dựa vững chắc cho con khi con cần đến. Nên chia sẻ, động viên và bên cạnh con khi con gặp khó khăn. Có như vậy giữa cha mẹ và con cái sẽ hiểu và thương yêu nhau nhiều hơn.