1. Con
Mười giờ đêm, chuông điện thoại réo dồn dập. Bấm máy, bên kia là giọng nức nở của một cộng tác viên thân thiết với Báo Phụ Nữ: “Cứu chị với, con trai chị bị đồng tính! Hôm nay nó đã xác nhận với chị và đòi ra ở nhà trọ. Chị mất con rồi! Sao đời chị lại xui đến vậy, nuôi con trưởng thành chỉ mong dựng vợ gả chồng, có cháu ẵm bồng... Giờ thì hết”.
Lắng nghe, khuyên giải, hơn một giờ chị mới tạm bình tĩnh lại. Thở ra, nói trống không: “Cũng may con mình giới nào ra giới đó”. Con gái nghe vậy bỗng nhìn mẹ một cách rất... nghiêm khắc: “Mẹ, mẹ và các phụ huynh khác nghĩ vậy là tự làm khổ mình, làm khổ cả tụi con. Sao người lớn không tôn trọng hạnh phúc riêng của tụi con?”. Đêm đó con gái đã tranh luận với mẹ đến 2g sáng. Cuối cùng, mẹ chịu thua và quyết định điện thoại hẹn đi uống cà phê với cậu con trai đồng tính đó.
Ảnh: Tạ Anh Tùng
Lần gặp đầu tiên khá bất ngờ, vì không tưởng tượng người thanh niên đẹp trai và lễ phép đứng trước mặt mình lại là cậu ấy. Sau vài câu tự giới thiệu khá hóm hỉnh, cậu nói thẳng: “Cô đừng khuyên cháu cưới vợ để làm vừa lòng ba mẹ cháu. Cháu không muốn làm khổ phụ nữ”. Lần gặp thứ hai, đã cởi mở hơn, cô cháu nói chuyện về nhiều lĩnh vực, kể cả vấn đề người đồng tính. Cậu rất đúng giờ hẹn và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Nghe mẹ cậu kể, dù kiên quyết ra ngoài ở riêng nhưng chiều tan sở cậu vẫn về đúng giờ ăn cơm với gia đình, lau dọn nhà cửa và tưới cây trên sân thượng, là những việc trước đây cậu vẫn làm. Chị khoe những bằng khen, giấy khen con trai đã đạt được từ lúc còn đi học đến lúc đi làm. Và, lại khóc! Nói chị may mắn có đứa con trai như thế, khóc lóc làm gì. Chị tròn mắt như muốn gây sự... Thì đó, cậu ấy có bao nhiêu là ưu điểm, việc đồng tính thì hiện nay đã được Tổ chức Y tế thế giới công nhận không phải là một loại bệnh tật và xu hướng tình dục đồng giới chỉ là một trong rất nhiều xu hướng tình dục của con người. Đồng tính chỉ là sự đa dạng của tự nhiên, không phải là một khiếm khuyết của tạo hóa.
Sau vài đêm chị em thủ thỉ tâm sự, thêm mấy lần rủ nhau đi làm từ thiện ở các trung tâm cai nghiện, thăm bệnh nhân ở Trung tâm Ung Bướu, chị mới chịu công nhận mình là người mẹ may mắn.
2. Chồng
“Tôi đang cùng đường, bế tắc vì thường xuyên bị chồng bạo hành tinh thần. Gần đây, anh ấy còn cấm tôi ra khỏi nhà. Tôi muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục này, chị Hạnh Dung hãy giúp tôi”. Lá thư ngắn gọn, lại chỉ có vài dòng địa chỉ ngoài bì thư. Có vẻ như người viết đang hoảng loạn thực sự. Phải tìm gặp chị ấy. Căn nhà nhỏ trong một con hẻm nhỏ. Trong nhà, một chiếc giường xếp đặt ngay phòng khách dành cho một cụ bà độ ngoài 70. Chị có gương mặt dễ nhìn, vóc người thanh mảnh nhưng ánh mắt thì đầy vẻ chán chường. Bà cụ là mẹ chồng chị. Chồng chị là con một. Bà bị tai biến đã ba năm nay, khi đó chị đang đi làm, chồng chị bảo chị xin nghỉ việc để có thời gian vừa chăm sóc mẹ, vừa lo con cái, nhà cửa. Chị nghe theo và không ngờ những đau khổ của mình bắt đầu từ đó.
Chuyện giữa chừng thì chồng chị về. Dáng anh cục mịch, mặc bộ quần áo thợ điện cũ mèm. Anh đón hai đứa con, tranh thủ ghé chợ mua rau cá cho bữa ăn chiều. Thấy vợ đang có khách, anh ra sau bếp chuẩn bị bữa cơm, miệng hối thúc hai con tắm rửa. Chị nói nho nhỏ, giọng đay nghiến: “Ổng tính kỹ lắm, không cho tôi nấu ăn, đi chợ lại càng không”. Tình hình có vẻ căng thẳng, phải gặp anh chồng tìm hiểu thêm.
Chiều hôm sau, nhờ chị Chủ tịch Hội Phụ nữ phường cung cấp thông tin mới biết, chị vợ trước đây có máu đề đóm, ăn xài phung phí, lương lãnh hai đồng mượn nợ đến mười đồng. Đón anh chồng từ đầu ngõ, anh đưa hai đứa con gửi một nhà hàng xóm rồi mới trở ra nói chuyện về vợ. Thực ra, anh chẳng nói gì nhiều, chỉ tự nhận mình là người nóng tính, cộc cằn. Anh không giấu chuyện mình thường hăm dọa vợ nhưng cam đoan chưa đánh vợ bao giờ. Thoáng chút bối rối, anh thú thật: “Tôi đã thấy mình sai, sẽ cố gắng kiềm chế mỗi khi vợ kiếm chuyện gây gổ”.
Bước tiếp theo là nhờ Hội Phụ nữ vận động anh chồng cho chị vợ ra làm tổ trưởng tổ Hội Phụ nữ. Công việc chính của chị là hòa giải hôn nhân gia đình và đi thu tiền của Quỹ trợ vốn cho phụ nữ nghèo.
Bốn tháng sau, căn nhà vẫn vậy nhưng trên hàng hiên có thêm một tủ kem và bánh kẹo do chị vợ bày bán. Chị tươi tỉnh đón khách, khoe vốn do phường cấp, bán lời không bao nhiêu nhưng vui. Hỏi thăm anh chồng, chị cười cười: “Đã bớt quạu quọ, cộc cằn... Có làm công tác hòa giải mới thấy chồng mình còn... bảnh hơn nhiều người. Tính ra, mình đã may mắn lắm rồi”.
3.Yêu lầm
Cô gái ấy mới 22 tuổi, cao ráo, da bánh mật, có duyên ngầm. Chỉ có điều, cô nói mà không nhìn thẳng vào mắt người đối diện và cũng không buồn nghe người khác nói. Cô tâm sự, từ quê vào thành phố làm công nhân đã hơn ba năm, được ông chủ yêu thắm thiết. Mỗi tháng ông cho cô một triệu để gửi về quê và trả tiền nhà trọ. Mới đây ông cho cô nghỉ việc, bảo vợ ông đã biết quan hệ của hai người, thề sẽ không tha nếu bắt gặp. Cô phải trốn đi đâu đó một thời gian, khi nào tình hình ổn, ông sẽ tìm cô. Cô thay đổi nơi trọ từ Gò Vấp qua Tân Bình nhưng vẫn không sao quên được ông chủ. Cô buồn đến mức không làm nổi một việc gì, chỉ mong muốn kiếp sau cô được làm vợ ông ấy. Theo cô, đó là người đàn ông tốt nhất trên thế gian này. Khuyên giải hết lời, cô vẫn không thôi nhắc đến hai từ kiếp sau.
Tìm hiểu tên tuổi ông chủ của cô, hóa ra đó là một doanh nhân trẻ nhưng đã có đến ba đời vợ. Hai đời vợ trước đều trẻ đẹp, giàu có và đều đã đơn phương xin ly hôn vì bị chồng bạo hành. Đưa cô đến địa phương gia đình ông chủ ấy đang sống, chị Trưởng ban Tư pháp xác nhận hai vụ bạo hành vợ trước. Cô gái không tin, đoan chắc các chị ấy bị đánh vì ghen với em, vì ông chủ yêu em nhiều lắm. Phải chứng minh thêm nữa để cô gái ấy tỉnh ra. Chị cán bộ Hội Phụ nữ giới thiệu cô đến giúp việc tạm thời cho em vợ hiện tại của ông chủ, đang sống cùng một khu phố. Dỗ ngọt mãi, cô gái ấy mới chịu đi làm, với mục đích chứng minh ông chủ của cô là người tốt nhất.
Làm được hơn một tháng, cô xin phép chủ nhà điện thoại cho Hạnh Dung hai lần. Lần thứ nhất là sau khi bà vợ người đàn ông tốt nhất ấy sang khóc lóc với em gái về chuyện chồng thường xuyên bỏ nhà qua đêm, dù vợ đang mang thai. Lần thứ hai, bà ấy sang nhà em gái xin tá túc vì bị chồng đánh bầm tím một bên mắt, sước một mảng da đầu và trật khớp một cánh tay... do bà phản ứng với việc chồng thường xuyên bỏ nhà đi lăng nhăng bên ngoài.
Điện thoại cho Hạnh Dung lần thứ ba, cô đề nghị cho cô không làm nữa mà đi làm công nhân trở lại. Cô nói nhiều và rất nhanh, chỉ kịp nghe và nhớ được câu cuối cùng: “May mà em chưa làm vợ ông ấy”.
Hạnh Dung