Hạnh phúc thăng hoa từ tình yêu nghệ thuật 
 
PNX - Căn nhà nhỏ của anh chị nằm trong hẻm Bàn Cờ, Q.3, TP.HCM. Một mảnh sân be bé với vài chậu cây cũng đủ tạo cảm giác nhẹ nhàng cho khách đến thăm.

Bức ảnh nghệ sĩ nhân dân Tạ Bôn kéo đàn và cô con gái Thùy Chi đang thăng hoa trong một vũ khúc nổi bật ở phòng khách. Chị, nhà giáo nhân dân Kim Dung vẫn mang phong thái của một người Hà Nội xưa, nền nã, nhẹ nhàng và thanh thoát.

Ngày trước, cụ Tạ Phước - nhạc sĩ, nhà sư phạm âm nhạc, hiệu trưởng đầu tiên của trường Âm Nhạc Việt Nam (nay là Nhạc viện Hà Nội), là bạn rất thân của nhà thơ Huy Cận, Xuân Diệu và nhạc sĩ Văn Cao. Nhớ đến cụ, giới văn nghệ sĩ Hà thành thường nhắc đến thời trường nhạc tản cư ở Thanh Hóa. Cái thị trấn nhỏ bình an ở vùng giáp ranh cũng có phở Tàu Bay, cà phê Mai Hắc Đế nổi tiếng. Ngôi nhà của cụ là chốn để nghệ sĩ từ Việt Bắc về hay nghệ sĩ từ Bắc vào Nam hoặc từ Nam ra Bắc dừng chân, đàm đạo chuyện văn nghệ nước nhà.


Ngôi nhà có bốn nghệ sĩ

Người thầy đầu tiên của nghệ sĩ Tạ Bôn không ai khác, chính là cha. Năm 1954, lúc Tạ Bôn 12 tuổi, anh được đi học trung cấp âm nhạc tại Trung Quốc. Năm 1958, anh là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên dự thi âm nhạc quốc tế và đã đạt được bằng khen danh dự trong cuộc thi Enescu (Rumani). Sau đó, Tạ Bôn tốt nghiệp đại học và hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh tại Nhạc viện Tchaikovsky-Moscow. Liên hoan Thanh niên và Sinh viên thế giới lần thứ 8 tổ chức ở Phần Lan năm 1962, Tạ Bôn đã đoạt huy chương Bạc cuộc thi violon quốc tế. Cũng trong thời gian làm nghiên cứu sinh, Tạ Bôn gặp Kim Dung, cô gái nhỏ nhắn đang học tại trường đại học nghệ thuật sân khấu. Họ bắt đầu từ một tình bạn thân thiết. Đôi bạn có mặt bên nhau sau những buổi tập luyện mà chưa ai dám ngỏ lời. Đến khi Tạ Bôn tốt nghiệp và chuẩn bị về nước, cô gái mới xa gần “em sẽ chờ, sẽ đợi...”.

Năm tháng dần qua, Tạ Bôn và Kim Dung đã trở thành một gia đình nghệ sĩ hạnh phúc trọn vẹn và êm đềm. Tiếng đàn của anh đã đến với bộ đội và đồng bào trên mọi nẻo đường kháng chiến. Tiếng đàn violon ấy tha thiết truyền cảm, đẹp đến độ giờ đây, rất nhiều nghệ sĩ thành danh khi nhắc đến tiếng đàn Tạ Bôn là nhớ đến một thời bão lửa đầy lãng mạn. Thuở đó, chỉ có thể nghe nhạc trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình ca nhạc được phát trên đài vì thế trở thành món ăn tinh thần quý giá, luôn được đón đợi. Tên tuổi Tạ Bôn là một niềm tự hào của Việt Nam tại các cuộc biểu diễn quốc tế.

Hơn 40 năm qua, nghệ sĩ Tạ Bôn đã tạo dựng một sự nghiệp mà nhiều người mơ ước. Anh đồng thời cũng là một người thầy của rất nhiều thế hệ nghệ sĩ violon tài năng. Và bên anh, chị Kim Dung, một nhà giáo được đồng nghiệp và học trò coi trọng, luôn là người vợ dịu dàng, tế nhị. Nếu anh xem cây violon là người bạn tri kỷ thì với chị, múa không chỉ là một sự đam mê mà còn là hơi thở, là cuộc sống. Hạnh phúc và cuộc sống của hai người cũng thăng trầm với những khó khăn đời thường như bao gia đình chỉ sống bằng đồng lương thời bao cấp. Và chính tình yêu gia đình, tình yêu nghệ thuật đã choán hết mọi cảm xúc, nên cái khó cái khổ vì thế đã đi qua nhẹ tênh.


Nghệ sĩ violon Tạ Tôn

Hạnh phúc nào lớn hơn khi hai đứa con, một gái, một trai lại hội tụ tài hoa của cả cha và mẹ. Với Tạ Tôn, tiếng đàn violon dường như đã ngấm vào máu. Cậu bé lớn lên nhờ sự dìu dắt của cha và các thầy trong nhạc viện. Đích thân ông hiệu trưởng trường Đại học tổng hợp Melbourne (Úc) đã quyết định tuyển chọn Tạ Tôn. Thực sự, không phải đến lúc đó, tiếng đàn Tạ Tôn mới được chú ý, 20 tuổi Tạ Tôn đã hai lần được tuyển vào dàn nhạc trẻ châu Á và đã được đi biểu diễn nhiều nước trên thế giới. Còn Thùy Chi, cô con gái có thân hình mảnh mai từ nhỏ đã lẽo đẽo theo mẹ đi dạy học. Khi mẹ cho đứng vào tập cùng các bạn, Thùy Chi đã chứng tỏ sự kiên trì và năng khiếu. Cứ thế, mẹ dạy ở đâu thì Thùy Chi theo đến đó. Lớn lên với múa, mẹ cũng chính là người thầy. Thùy Chi cùng Linh Nga đã được đi học múa ở Trung Quốc từ nhỏ. Ở Thùy Chi, bên cạnh một kỹ thuật múa điêu luyện, còn là một sự biểu cảm tuyệt vời từ gương mặt đến sự chuyển động của cơ thể. Ngôn ngữ múa của Thùy Chi có những sắc thái rất riêng biệt và độc đáo. Sau khi tốt nghiệp trung cấp, Chi đã đoạt giải diễn viên ưu tú và giải đặc biệt tại cuộc thi múa mang tên Đào Ly Bôi năm 2003. Cũng lúc ấy, Thùy Chi trở về Việt Nam với bao tiếc nuối. Nhiều câu hỏi tại sao đã được đặt ra. Đơn giản thôi, sống trong một gia đình nghệ sĩ lớn, sự dung dị của cha mẹ là đức tính đẹp đầu tiên mà con cái tiếp nhận được. Tạ Tôn và Thùy Chi đều thấm hiểu: được học, được làm nghệ thuật là một gia tài lớn nhất. Danh vọng, tiền bạc chưa hẳn sẽ mang lại hạnh phúc và cũng chẳng bao giờ là mối bận tâm. Vì thế, Tạ Tôn và Thùy Chi đều không bị áp lực phải giàu nhanh và nổi danh bằng mọi giá. Giữa hai anh em, ngoài tình thân, còn là sự trao gửi những cảm xúc nghệ thuật. Trong chương trình Chuyện kể của những chiếc giày, nếu vũ khúc do Thùy Chi biên đạo thì âm nhạc chính là tiếng đàn đầy cảm hứng của Tạ Tôn. Mẹ Dung bằng lòng và hạnh phúc khi thấy các con thương nhau và kết nối được với nhau trong nghệ thuật.


Những vũ điệu mang tên Thùy Chi - Ảnh: Hạo Nhiên

Tạ Tôn đã thi đậu vào nhạc viện San Francisco, tốt nghiệp và thi đậu vào trường âm nhạc Moores thuộc trường ĐH tổng hợp Houston Texas Hoa Kỳ để học thạc sĩ biểu diễn và đào tạo. Trong lúc đó, Thùy Chi vừa học xong trung cấp, con đường học tiếp đang rộng mở, nhưng cô bé sẵn lòng đi làm và về Việt Nam để dạy múa ở quê nhà. Thùy Chi liên tục đoạt giải cao nhất trong các cuộc thi: giải nhất cuộc thi tài năng biểu diễn múa toàn quốc tại Hà Nội năm 2008, giải A biên đạo với tác phẩm múa Tổ ba người, giải cao với tác phẩm Đồng đội của tôi. Tố chất sư phạm của ba mẹ dường như đã ngấm vào hai anh em. Và cả hai chuẩn bị để tiếp tục con đường sư phạm. Với cả bốn nghệ sĩ trong gia đình này, dạy học là một tình yêu. Tình yêu truyền nghề và truyền lửa. Tình yêu được thấy học trò thành công và đứng vững trên đôi chân của mình, để nối dài mãi sự đam mê.

Dù cả ba cha con đều có những cuộc trình diễn lớn trong nước và ngoài nước, nhưng buổi biểu diễn xúc động nhất trong đời có lẽ là đêm diễn mừng NSND Tạ Bôn 65 tuổi. Nghệ sĩ cha và con đã cùng dạo bản Concerto của Bach. Và bản nhạc Chào tình yêu của Elgar mà nghệ sĩ Tạ Bôn đã biểu diễn suốt bao năm qua lại là cảm hứng cho nghệ sĩ, nhà giáo Kim Dung, người vợ hiền của mình biên đạo một vũ khúc để Thùy Chi tung hứng. Bao nhiêu năm truyền lửa cho học trò, ánh mắt của người mẹ vẫn ngân ngấn nước khi nhớ lại đêm diễn tuyệt vời ấy.

Việt Nga

 
Chia sẻ với bạn bè qua:
Hiển thị tất cả