"Hàng độc" nghênh xuân 
 
PN - Từ giữa tháng chạp, các cơ quan bắt đầu tổng kết cuối năm, mà kết thúc bao giờ cũng là một cuộc nhậu tưng bừng. Chồng vốn chẳng phải bợm nhậu nhưng dự xong ở cơ quan tới lượt đi trả lễ các cơ quan khác, rồi đến Noel, tất niên...Chiều nào vợ cũng thấy điệp khúc tin nhắn bay về: “Tối nay như cũ nghe em”. “Như cũ” nghĩa là về muộn, có khi còn không về nổi, phải ngủ bụi đâu đó.

Đó mới là mấy “trận vòng loại”, “trận khai mạc” đêm ba mươi mới gọi là hoành tráng, không quắc cần câu không về. Nhớ đêm 30 năm đó, chồng về nhà trong trạng thái mắt nhắm mắt mở. Vợ đang ngồi bên nhà hàng xóm (hai chị em cùng chờ chồng về). Chồng thấy vợ cứ tưởng nhà mình, đi tuốt vô phòng ngủ  nhà người ta, quê độ quá trời. Vậy là còn đỡ, đêm 30 năm ngoái, không hiểu sao chồng còn tha nổi mình và chiếc xe về đến nhà. Không biết té ở đâu mà mặt mũi chồng sưng vù như mặt ông địa. Chiếc xe thì bể bửng, đèn xi-nhan bốn cái còn một, kiếng chiếu hậu cũng “đi” luôn. Thằng con chạy ra đón cha, chồng cố nhướng mắt nhìn rồi lịch sự: “Chào cháu, mới đến chơi à, để bác lì xì năm mới cho nhé ”. Rồi chồng lục hết túi áo túi quần, móc ra... cà vẹt xe, ấn vào tay thằng con: “Lì xì cho cháu lấy hên. Chúc cháu sống lâu trăm tuổi, tiền vô như nước nhé”. Nói xong, chồng lăn kền ra ngáy phì phò, giày còn không kịp cởi. Thằng con bật khóc hù hụ: “Ba bị gì vậy mẹ”. Vợ phải lấy nước ấm lau rửa, xức thuốc, pha nước chanh, dựng chồng dậy đổ cho uống.

Sáng mùng 1, vợ làm mâm cơm cúng tinh tươm, tàn nhang mới thấy chồng bò dậy. Chồng soi gương rồi giật mình: “Ai đánh anh mà mặt mũi biến dạng hết trơn vậy nè trời”. Chồng bóp trán, nhăn mày mãi chẳng nhớ té ở đâu và đêm qua về nhà bằng cách nào. Chồng lạc quan: “Cũng còn may, không đến nỗi răng môi lẫn lộn, còn ăn Tết được ”...

Loay hoay là hết ba ngày xuân. Nhìn chồng lử đử đi làm mà vợ xót. Nhưng nào đã “tai qua nạn khỏi”. Đi làm mà ông thì kẹp nách chai rượu, ông thì xách túm giò chả. Có khi chỉ cần một bịch đậu phộng mấy ông cũng hào hứng cụng ly. Một con én không làm nổi mùa xuân, nhưng hai bợm là một lít!

Năm nào cũng nghe chồng than, qua Tết sức khỏe xuống cấp quá trời, trong mình nghe rệu rã hết trơn, sang năm chắc phải bỏ nhậu. Vậy mà Tết đến, cảnh cũ lại tái diễn. Chồng cười hì hì phân bua: “Anh bỏ nhậu nhưng nhậu nó chung thủy, không chịu bỏ anh, mình anh đâu có “đơn phương ly hôn” được”. Thiệt hết biết!

Nguyễn Thùy Gương

 
Chia sẻ với bạn bè qua:
Hiển thị tất cả
tiachop07
(05/02/2010)
Các ông chồng lợi dụng dịp tết cứ chơi ''xả láng sáng về sớm'', như vậy có ngày vợ mình cũng đi luôn đó. Hãy vui đúng lúc và dừng đúng mức, đừng quá trớn sẽ xảy ra hậu quả khó lường, biết cách vui xuân cho lành mạnh và an toàn nhé.
hungle241
(06/02/2010)
Vui tết ai mà không cho nhưng mấy ông chồng nên hạn chế việc ăn nhậu lại, đừng để phải xảy ra nhiều chuyện rắc rối, làm hại cả bản thân mình mà còn hại luôn cả người thân.
kitty101
(06/02/2010)
Vui chơi ăn nhậu say đến không biết trời trăng như anh chồng trong bài viết này thì có ngày cũng gây ra tai nạn. Bản thân nhậu nhẹt quá chén chạy xe tự té thì ráng chịu, nếu gây tai nạn xe cộ cho người khác thì tội nghiệp cho người ta.
nhinhanhhonnhien
(06/02/2010)
Rượu rất có hại cho sức khỏe không biết sao các ông cứ mê nó mà không tài nào bỏ được. Nếu uống ít cho vui thì được, đằng này uống cho say đến nỗi không nhớ đường về. Nhiều lúc ngủ luôn ngoài đường, chưa kể là mất xe, tiền bạc và giấy tờ. Ngoài ra, khi say quá còn có thể gây ra tai nạn và sẽ gây ra đau khổ cho nhiều người. Vậy thử hỏi xem, rượu có lợi hay có hại? Và các ông có đủ bản lĩnh để bỏ nó hay không?
anhmatdatinh
(06/02/2010)
Bạn nên khuyên bảo chồng mình nhiều hơn nữa, đừng để anh ấy say xỉn như thế sẽ gây ra những ngày đón Tết không vui trong gia đình.