Đổi vai 
 
PN - Anh nhập viện bất ngờ, cái chân được chỉ định mổ, nhẹ thôi, nhưng chắc sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại sau này.

Vừa tự mở cổng cô vừa lo lắng nghĩ. Rồi cô chật vật dắt xe vô nhà, cái hẻm nhỏ xíu, lại thêm bậc thềm cao nghệu. Lâu nay, mỗi chiều nghe tiếng xe cô về tới là đã thấy anh chạy ra đỡ lấy xe rồi. Cô cứ nghĩ đó là việc vặt, là tính ga-lăng của bất kỳ đàn ông nào. Không có anh thì cô tự dắt, chắc cũng nhẹ nhàng. Ai dè...

Nhà vắng tanh, bề bộn quá. Susu mệt mỏi nằm lăn ngay xuống nền. Cô tất tả lấy đồ dơ ở bệnh viện ra, vội vã thu dọn phòng ngủ. Cũng tốn nhiều thời gian và làm cô rã rời thêm. Mỗi tối anh vẫn phụ trách việc vặt này, cô đi đâu về là thoải mái nhoài người lên nệm mà chẳng chút bận tâm...

Xong xuôi, cô ẵm con lên giường. Con bé nặng bất ngờ! Trước giờ toàn ba nó ẵm mỗi khi bé lỡ ngủ quên. Anh thường bảo, em là phụ nữ, để anh. Và, cô sẽ bĩu môi, liếc anh, "làm như việc gì nặng lắm không bằng".

Giữa khuya, Susu mắc tè. Theo thói quen, cô quờ tay và miệng lầm bầm kêu anh. Phải vài lần quơ trúng khoảng không, cô mới nhớ ra anh đang nằm viện. Mệt và nản kinh khủng, cô dắt con đi vệ sinh, mắt cay xè vì lỡ giấc. Hóa ra, lâu nay anh đã đảm đương luôn vụ này vì muốn cô có được những đêm yên ả. Và cô coi đó là chuyện nhỏ ấy mà.

Sáng vừa thức dậy thì đã có việc. Khay đựng đồ linh tinh trong nhà tắm bỗng rớt xuống, dầu gội sữa tắm và hầm bà lằng những món khác bung tung tóe ra nhà. Cô quen miệng kêu lên “anh ơi, sửa giùm em...” và chợt nhận ra anh không có nhà. Có sao đâu, một phụ nữ nhanh nhẹn và độc lập như cô thì ngại gì chút việc cỏn con này. Cô xăn tay áo lên, đứng trên cái ghế cao bắt vít gắn lại, chuyện tưởng đơn giản mà cô cứ phải loay hoay mãi.

***

Anh về rồi! Nhà như ấm hẳn lại. Tuy vẫn phải đi nạng nhưng có Susu tháp tùng anh khắp nhà. Để anh nghỉ thêm vài ngày, cô bắt đầu sự nghiệp chở anh đi làm. Loạng choạng giữa dòng người vội vàng buổi sáng, cô nhớ những hôm mình ngồi sau lưng anh mà bỗng đỏ mặt. Cô bực dọc cằn nhằn sao anh không lách chỗ này chỗ nọ, sao anh không nhanh hơn, sao anh lừng khừng, sao anh...

Và cô ngại ngùng nghĩ, nếu bây giờ anh cũng “phát pháo” những câu tương tự với cô, chắc chắn cô sẽ nổi cáu và đuổi ngay anh xuống xe, đâu có chịu im lặng và tỏ vẻ biết lỗi như anh trước giờ!

Cô thầm cảm ơn cái chân đau của anh đã cho cô cơ hội nhận ra: mình vô cùng may mắn vì có anh bên cạnh, từ trong những công việc rất đỗi bình thường.

Hoàng My

(Bài cập nhật từ số báo ngày 15/04/2008)

 
Chia sẻ với bạn bè qua:
Hiển thị tất cả
nhinhanhhonnhien
(14/01/2010)
Hồi đó chuyện gì chị cũng ỷ lại dựa vào anh, nhưng khi mình đứng vào vị trí của anh để giải quyết những chuyện đó thì trở nên bối rối và khó giải quyết. Do đó chị phải cảm thông và thương chồng mình hơn. Ngoài ra chị và anh ấy cũng nên giúp đỡ nhau trong công việc để cả hai đỡ cực, mà nhiều lúc như thế lại cảm thấy hạnh phúc. Và một khi ai đó vắng thì người còn lại cũng không cảm thấy bối rối và giải quyết việc đó cũng dễ hơn. Chúc gia đình chị mãi hạnh phúc.
Tìm kiếm