Ngày...
Cả tuần qua anh chẳng nói chẳng rằng. Đi làm về là thấy anh nếu không ngủ cũng dán mắt vào tivi. Bữa cơm ăn quấy quá cho xong. Gợi chuyện anh nói nhát gừng, cứ như bị làm phiền. Mà lạ, mấy hôm nay không thấy anh đến công ty. Hỏi thăm qua người bạn mới biết, hóa ra đã “dẹp tiệm” rồi, giờ mạnh ai nấy chạy. Anh thì chạy đi đâu? Tiền lãi ngân hàng không ngừng tăng.
Ngày...
Mùa đông Hà Nội năm nay khác quá. Sắp Tết mà vẫn chưa thấy lạnh. Cái lạnh làm người ta gần nhau hơn, thấy ấm cúng hơn trong căn nhà của mình. Hôm nay, về nhà thì thấy anh đã chịu cầm tờ báo giới thiệu việc làm mình mua về từ hôm qua. Không mặc anh với nỗi im lặng nữa. Cuộc chuyện trò nửa đêm đã có kết quả. Biết vợ cũng đang lo, anh thổ lộ nỗi niềm sau một thời gian tỏ ra bất cần. Tình hình cũng chưa đến nỗi bi đát. Mình vẫn có công việc để lo kinh tế gia đình. Anh vẫn còn nhiều cơ hội. Anh thừa nhận chuyện làm ăn không thể hấp tấp được... Rồi, anh mở một CD nhạc xuân. Nhớ nao lòng những ngày cuối năm năm cũ, tay mình trong tay anh ấm nóng, hòa vào dòng người. Ngay lúc này đây, chúng mình vẫn yêu nhau biết chừng nào... Cả anh và mình đều hiểu vấn đề kinh tế giữ vai trò quan trọng trong mọi cuộc hôn nhân, nhưng nó không bao giờ đủ lớn để làm hỏng một mối quan hệ tốt đẹp.
Ngày...
Anh đã chịu đi làm. Một công việc mang tính thời vụ, chẳng liên quan gì đến chuyên môn, nhưng thế đã là tốt. Vừa giải tỏa được tâm lý, bớt bi quan về cuộc đời, vừa khắc phục được khó khăn kinh tế trước mắt. Anh đùa, tiếp xúc với công việc mới, biết đâu lại phát hiện ra khả năng nào đó của mình đang tiềm ẩn.
Lạ chưa, anh lại còn đi lau nhà, rồi làm cơm nữa chứ. Mình thở phào, anh đã trở lại là anh. Thế là đã vượt qua được thử thách đầu tiên của cuộc sống vợ chồng.
Cái lạnh của mùa đông trốn tận đâu đã kịp ùa về. Những ngày cuối năm lạ lắm. Trong vòng tay anh thấy cuộc đời sao êm ấm.
Xuân Ca